Chương 2283



Chương 2439

“Đến đây, đánh một trận, mọi ân oán của chúng ta đều sẽ chấm dứt.”

“Còn… Hứa Trúc Linh thì sao?”

“Tôi không biết, bây giờ lòng tôi cũng rối như tơ vò, nhưng cách duy nhất tôi khiến có thể phát ti3t là đánh nhau với cậu. Còn cô ấy… là một người mẹ, cô ấy đã phải trải qua nỗi đau mất con, giờ cậu nói với cô ấy rằng đứa trẻ của cô bé chưa chết mà cậu đã giấu nó suốt một năm trời. Nếu như có thể đoàn †ụ trước đó một năm, cậu có biết gia đình ba người của chúng tôi sẽ hạnh phúc như thế nào không?”

“Nếu như chúng tôi biết sự tồn tại của đứa trẻ này, chúng tôi sẽ không bao giờ có thêm đứa con thứ hai, từ khi mang thai đến khi sinh ra đứa con thứ hai thì đó là khoảng thời gian sóng gió nhất. Cô ấy liều mạng, không quan tâm đến nguy hiểm mà sinh ra Đoàn Tử. Cậu biết đấy, cậu gần như rời bỏ chúng tôi mà đi. Không có con trai sao?”

“Diên, tôi có thể hiểu sự ích kỷ của cậu, nhưng cậu cũng phải hiểu cho tôi và Hứa Trúc Linh. Nếu không phải vì tình nghĩa anh em, bây giờ tôi thật sự rất muốn gϊếŧ cậu.”

Anh âm trầm nói ra.

Anh ta biết mình đuối lý, nếu đem đứa nhỏ đến cho bọn họ sớm hơn một năm, cả nhà bọn họ được hưởng niêm hạnh phúc gia đình, thì sẽ không có nhiều điều troé ngoe như vậy.

Khi Hứa Trúc Linh sinh ra đứa con thứ hai, cô ấy biết điêu đó, nhiều lân sống chết, cô ấy gần như suýt chút nữa là tự chuốc lấy mạng sống của mình.

Điều anh ta nợ… là một năm này ư?

“Đi với tôi, ở nơi này không dễ dàng phát huy nắm đấm”“

Cố Thành Trung kìm nén cơn tức giận, âm trầm nói ra.

Diên đi theo sau, nhưng Risa lo lắng túm lấy anh ta.

Anh ta nhẹ nhàng đẩy tay cô ấy ra: “Không sao đâu, đừng lo lăng cho anh.”

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

“Anh nhất định không thể đánh lại anh ấy đâu.”

Risa lo lắng nói.

“Đây là những gì anh nợ bọn họ.”

Diên nói từng lời từng chữ.

Đây là những gì anh ta mắc nợ và phải hoàn trả lại, cho dù phải bỏ ra bất cứ giá nào.

Vào lúc này, Hứa Trúc Linh đang ở trong nhà, đứa trẻ vấn đang khóc, cô cũng khó theo.

Cô muốn gần gũi với Cythia, nhưng Cythia không nói gì cả, thẳng thừng bài xích cô.

Khi nhìn thấy đứa con bé bỏng ở ngay trước mặt, cô gần như muốn khóc.

Đây là con của cô, và con của cô chưa chết!

Bây giờ cô không biết cảm giác của bản thân mình là như thế nào, trước đây vốn cho rằng đứa trẻ này đã qua đời ấy vậy mà bây giờ vẫn chưa chết, hơn hết hiện tại còn vui vẻ xuất hiện trước mặt cô, khiến cô không thể tin được vào mắt mình.

Cô ôm cô bé vào trong vòng tay của mình, nhưng Oythia lại bài xích cô rất nhiều lần, không ngừng đẩy cô ra.

Cô không quan tâm móng tay cô bé bấu vào làm đau mình, không nói bất cứ điều gì cả, chỉ muốn ôm cô bé thật chặt.

Cô luôn luôn biết rằng bên cạnh Diên có một đứa trẻ đứa anh ta nhận nuôi về, thường xuyên ra vào cung điện.

Cô bé đã ở London quá lâu, nên cô chưa bao giờ thấy qua Oythia.