Đột nhiên Mạnh Hùng bấm nút cho thang máy dừng lại.
Kiều Nhi nhìn anh bằng ánh mắt tức giận, giờ phút này người mà cô không muốn gặp mặt nhất chính là anh.
Mạnh Hùng nhìn Kiều Nhi nói bằng giọng bất lực.
“Anh và cô ta không có gì.
Cũng giống như em, chúng tôi là được hai bên gia đình phối hôn.”
Kiều Nhi không nói gì, cô vẫn đứng đó, không có phản ứng với lời nói của Mạnh Hùng.
Trong lòng Mạnh Hùng cảm thấy khó chịu, anh ghét nhất là thái độ thờ ơ này của cô.
Mạnh Hùng vươn tay nắm lấy tay của Kiều Nhi nói.
“Kiều Nhi, tin anh đi.
Anh và cô ta không có gì.”
Lần đầu tiên trong đời, Mạnh Hùng anh phải giải thích với phụ nữ, còn là một người vô cùng khó đối phó.
Kiều Nhi không quan tâm, cô nhìn anh nói.
“Mạnh Tổng, ngài nói xong chưa.
Tôi đã trễ giờ làm việc, xin ngài mở cửa ra.”
Lúc này Mạnh Hùng đã không còn sự kiên nhẫn nữa, anh áp người mình sát vào người của Kiều Nhi.
Thân thể Kiều Nhi vì hành động đột ngột này của anh mà bị ép sát vào bức tường phía sau.
Kiều Nhi dùng tay đánh lên ngực của Mạnh Hùng.
Anh nhìn cô đang trong cơn giận dữ, Mạnh Hùng không có phản ứng gì, anh đứng im để cô trút giận.
Sau một hồi lâu Kiều Nhi mệt mỏi, cô ngước mặt lên nhìn anh nói.
“Mạnh Hùng đáng chết, sao anh cứ bắt nạt người ta.”
Mạnh Hùng nhìn hành động trẻ con này của cô mà bật cười.
“Ha ha ha ha”
Kiều Nhi thấy sắc mặt tươi cười của anh, trong lòng càng thêm tức giận.
Kiều Nhi thầm nghĩ.
“Được, anh dám cười cô!
Nếu cô mà không cho anh chịu khổ một chút, thì cô sẽ không phải là Kiều Nhi.”
Kiều Nhi liền trầm mặt xuống làm ra vẻ vô cùng phẫn nộ.
Cô dùng hết sức đẫy Mạnh Hùng ra, nhìn anh bằng ánh mắt chán ghét nói.
“Mạnh Tổng, ngài tự trọng một chút.
Bây giờ tôi là luật sư của ngài, nhưng bất cứ lúc nào tôi cũng có thể từ chức.”
Mạnh Hùng nhìn thấy ánh mắt chán ghét này của Kiều Nhi, trong lòng anh cảm giác bối rối.
Vừa nói xong Kiều Nhi nhìn Mạnh Hùng chầm chầm, ý bảo anh mở cửa ra.
Mạnh Hùng dùng tay lay lay cánh tay Kiều Nhi, như một đứa trẻ đang nhõng nhẽo.
Kiều Nhi muốn cười nhưng cố làm ra bộ mặt nghiêm túc nói.
“Anh mở cửa hay không?”
Giọng nói cọc lóc của cô làm Mạnh Hùng cảm thấy bất lực, anh đành phải mở cửa thang máy ra.Cửa thang máy vừa được mở ra, sắc mặt Mạnh Hùng liền thay đổi, vẻ nghiêm chỉnh liền hiện ra trên khuôn mặt anh.
Cô thư ký của Mạnh Hùng, Sue vừa thấy hai người liền đứng lên cung kính chào hỏi.
“Mạnh Tổng, Kiều luật sư.”
Kiều Nhi không nói gì, với nét mặt hầm hầm cô đi thẳng vào phòng làm
việc của mình.
Mạnh Hùng không biết phải làm sao, trong việc dỗ ngọt phụ nữ, anh hoàng toàn không có kinh nghiệm.
Mạnh Hùng bực bội đi thẳng vào phòng làm việc của mình.
Anh ngồi vào ghế sau bàn làm việc, tâm trạng bực bội cầm sấp văn kiện trên bàn lên xem.
Nhưng không biết vì sao, không một chữ nào lọt vào trong đầu của anh.
“Cóc cóc cóc..”
Tiếng gõ cửa vang lên.
“Vào đi.”
Mạnh Hùng lên tiếng với giọng đầy phiền não.
Trần Siêu bước vào, trên tay anh cầm một ly cafe đưa cho Mạnh Hùng.
“Chủ nhân, máy bay đã chuẩn bị xong.”
Nghe Trần Siêu nói vậy Mạnh Hùng liền nghĩ ra một cách.
Anh sẽ diện cớ vì công việc, bất buộc Kiều Nhi ở bên cạnh anh.
Mạnh Hùng vui vẻ uống một ngụm cafe nói.
“Được cậu thong báo cho Kiều luật sư, chuẩn bị ngày mai khởi hành.”
“Dạ thuộc hạ đi ngay.”
Nói xong Trần Siêu đi ra ngoài.
Vừa đi thì có một cô gái, gấp gáp chạy tới xong thẳng vào người anh.
Văn kiện trên tay Trần Siêu điều rơi xuống mặt đất.
Anh nhìn cô bằng cặp mắt chán ghét nói.
“Cô đi đường không đem theo mắt sao.”
Cô gái kia tức giận với lời nói bất lịch sự của Trần Siêu.
Cô khom người nhạt lên những phần văn kiện dưới mặt đất đưa cho anh nói.
“Tôi vì có chuyện gấp nên mới đυ.ng vào anh, làm gì mà mặt mài như bị quỷ ám vậy.”
Lời nói mỉa mai của cô làm Trần Siêu càng thêm tức giận, anh vừa định nói trả, thì cô gái kia như một ngọn gió, xẹt một cái là biến mất trước mặt anh.
Trần Siêu lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ,
“Phụ nữ gì chẳng dịu dàng chút nào.”
Đi vào phòng làm việc của Kiều Nhi, Trần Siêu cung kính nói.
“Kiều luật sư, sáng ngày mai chúng ta bay qua New York.
Ngân hàng của chúng ta đã bị vướng vào một vụ kiện.
Đây là tất cả tài liệu mà cô cần.”
Nói xong anh đặt sấp tài liệu trong tay xuống bàn làm việc của Kiều Nhi.
Kiều Nhi cầm phần văn kiện lên xem, rồi nói.
“Được cảm ơn anh.”
“Không có gì.”
Nói xong Trần Siêu xoay người đi ra ngoài, vừa đi đến cửa, anh chợt nhớ đến điều gì, liền xoay người lại nói với Kiều Nhi.
“Kiều luật sư, hôm nay có người đến phỏng vấn làm trợ lý của chị,
chị có muốn đi xem cùng tôi không?”
Kiều Nhi nhìn anh khó hiểu nói.
“Không phải tôi đã có Minh Nguyệt là trợ lý rồi sao?
Sao lại tìm thêm một người nữa?”
Trần Siêu nhìn Kiều Nhi cười nói.
“Mạnh Tổng sợ chị vất vả, nên tìm thêm một người để giúp chị một tay.”
Kiều Nhi nghe anh nói vậy, trong long chợt hiện lên sự ấm ấp.
Cô nhìn Trần Siêu cười gật đầu.
“Được!
Vậy thì cùng đi.”
Vào đến phòng phỏng vấn, Kiều Nhi nhìn thấy một cô gái với khuôn mặt xinh đẹp, dáng người cao với mái tóc dài quăn lọn.
Cặp mắt Kiều Nhi liền tỏa sáng.
Trần Siêu nhìn thấy cô gái kia, sắc mặt tươi cười vừa rồi của anh, liền biến thành sắc mặt đưa đám.
Vẻ mặt u ám cùng với ánh mắt chán ghét, hiện rõ trên khuôn mặt đẹp trai của anh.
Thiết Sang Sang nhìn thấy Trần Siêu,liền quay mặt qua chổi khác.
Cô dùng tay che mặt của mình lại, trong lòng thầm nghĩ.
“Sao mình lại xui xẻo như vậy, đúng là oan gia, đi đâu cũng gặp mặt.”