Chương 25: Mạnh Hùng tỉ mỉ

Một tuần sau, Mạnh Hùng và Kiều Nhi bước vào Tân Mạnh Thị.

Một tập đoàn lớn nhất nhì tại thành phố Paris, sự sang trọng cùng phong cách trang trí của toà cao óc nhìn độc đáo vô cùng.

Trên tất cả bức tường màu trắng, điều chạm nỗi hình của con rồng vàng.

Chính giữa đại sảnh là một thác nước lớn, có tượng một con rồng vàng, nhìn vào giống y như nó đang lượn lờ trong biển cả.

Tượng con rồng vàng này, là tượng chưng cho Mạnh Hùng.

Một người luôn đứng trên tất cả mọi người, nắm trong tay quyền lực tối cao.

Mạnh Hùng một thân âu phục màu đen, dáng ngươi uy nghiêm bước vào cửa chính cùng với Kiều Nhi.

Khi đến tập đoàn Tân Mạnh Thị, Mạnh Hùng không còn vẻ thờ ơ của thường ngày, mà thay vào đó là nét mặt nghiêm túc, phong thái chững chạc.

Kiều Nhi mặc trên người bộ đồ công sở sang trọng, áo khoác ngoài cùng với bộ đầm liền màu đen, nhìn vào thật thanh lịch, nghiêm chỉnh và quyến rũ vô cùng.

Trần Siêu cung kính đi sau hai người.

Trước những ánh mắt tò mò của tất cả nhân viên, Mạnh Hùng, Kiều Nhi và Trần Siêu đi thẳng đến thang máy riêng dành cho Tổng tài.

Cửa thang máy vừa đống lại, mấy người nhân viên, liền tụm ba tụm bẩy lại bàn tán xôn xao.

“Các người biết cô gái đó là ai không?”

Một cô nhân viên tò mò hỏi.

Ai nấy điều lắc đầu, một người nhân viên nam liền lên tiếng.

“Tuần trước, phòng nhân sự đã ra thông báo, hôm nay Kiều đại luật sư sẽ chính thức tiếp nhận vị trí tổng giám đốc, của bộ phận luật và bộ phận ngoại giao của công ty chúng ta.”

Một cô nhân viên nghe vậy liền nói.

“Wowwwww.....

Kiều luật sự đúng thật là tuổi trẻ tài cao.

Nhìn cô ta trẻ như vậy mà lại đảm nhiệm một chức vụ cao, chỉ dưới tổng tài mà thôi.”

Một cô nhân viên bày ra vẻ mặt khinh thường nói.

“Chắc cũng không có tài gì đâu,

tôi nghĩ chắc cô ta dùng thủ đoạn, mới leo lên được vị trí này.”

Tất cả mọi người nghe xong điều gật đầu đồng ý.

Mạnh Hùng, Kiều Nhi và Trần Siêu đi thẳng lên tầng 96.

Thang máy được mở ra, hiện ra trước mặt Kiều Nhi la một không gian vô cùng sang trọng.

Trang trí trên tầng này có sự khác biệt với những tầng khác.

Tường được sơn màu trắng, tất cả vật trang trí điều là trắng và đen.

Cô thư ký riêng của Mạnh Hùng đang đứng trước bàn làm việc cung kính chào họ.

“Chào Mạnh Tổng, Trợ lý Trần và Kiều luật sư.”

Mạnh Hùng không nói gì, anh chỉ như thường lệ gật đầu một cái rồi đi vào trong.

Mạnh Hùng đưa Kiều Nhi đến một căn phòng, được trang trí thật tao nhã.

Chính giữa phòng đặt một cái bàn làm việc rộng lớn, cái laptop hiệu Apple được đặt chính giữa bàn làm việc.

Bên phải là một bộ sopha màu trắng hình vòng tròn, chính giữa là một cái bàn cafe làm bằng thủy tin.

Bên trái là hai cái kệ thật lớn, để đầy những chậu hoa Địa Lan đủ màu sắc.

Ánh mắt Kiều Nhi liền sáng lên, cô không quan tâm đến cách trang trí của căn phòng.

Chỉ cần không gian yên tĩnh và một cái bàn làm việc là được rồi, nhưng vừa nhìn thấy những chậu hoa này trong lòng Kiều Nhi liền có cảm giác ấm ấp.

Cô muốn xông tới tặng cho Mạnh Hùng một nụ hôn cảm ơn, nhưng vì có mặt của Trần Siêu nên Kiều Nhi không dám.

Cô biết tính tình của Mạnh Hùng, một khi anh làm việc thì không thích lăng nhân.

Làm việc thì phải ra làm việc, cũng giống như cô, trước mặt người ngoài Kiều Nhi không muốn tiếp xúc thân mặt với anh.

Cô là một người làm việc rất nghiêm túc.

Kiều Nhi nhìn thấy một cánh cửa bên tay phải, cô nhìn nó nghi ngờ hỏi.

“Mạnh Hùng, cửa này thong đi đâu?”

Mạnh Hùng nhìn Kiều Nhi cười.

Anh nói nhỏ vào tai cô.

“Anh cố tình cho người làm, cánh cửa này thong qua phòng nghỉ của anh.

Nếu em làm việc vất vả cảm thấy mệt mỏi, có thể vào phòng nghỉ mà ngủ một chút.”

Vừa nói Mạnh Hùng vừa làm ra bộ mặt gian xảo, nhìn thẳng vào mặt Kiều Nhi.

“Ahem....”

Trần Siêu hắn giọng.

“Chủ nhân, bây giờ chúng ta phải dự một cuộc hợp quan trọng.”

Trần Siêu nói với giọng bất đất dĩ.

Mạnh Hùng gật đầu, anh nhìn Kiều Nhi yêu thương nói.

“Em cứ làm việc của mình, anh đã cho người sắp xếp, Minh Nguyệt sẽ là trợ lý của em.”

Kiều Nhi nhìn anh kinh ngạc nói.

“Sao anh họ, lại cho Minh Nguyệt qua đây giúp em?”

Mạnh Hùng nhìn Kiều Nhi cười đắt ý nói.

“Có tiền cái gì mà giải quyết không được.”

Mạnh Hùng đã đầu tư vào phòng luật sư của Minh Dạ Collin một số tiền lớn, cho nên anh cũng là cổ đông.

Phân phối nhân viên là việc bình thường.

Sau khi Mạnh Hùng và Trần Siêu đi ra ngoài, Kiều Nhi đi chung quanh căn phòng xem xét kỷ hơn.

Kiều Nhi mở cửa phòng nghỉ ra xem, bên trong được bày trí giống y như căn phòng của anh ở biệt thự Mạnh Viên.

Kiều Nhi đi vào trong nhìn thấy cánh cửa, nếu là ở Mạnh Viên thì cửa này sẽ thong vào phòng tắm.

Kiều Nhi hiếu kỳ đi đến mở ra xem, buớc vào trong phòng là một cái tủ quần áo thật lớn bên phải là đồ của Mạnh Hùng.

Những bộ âu phục sang trọng và áo sơ mi, đủ màu đủ kiểu được máng chỉnh tề trong tủ.

Bên trái toàn là y phục của phụ nữ, đủ màu đủ kiểu, tất cả điều là của thương hiệu Chanel và Prada.

Kiều Nhi xem những bộ đồ này, tất cả điều còn nhãn hiệu, toàn là đồ mới tin.

Kiều Nhi quan sát nhìn thấy quần áo điều là size của cô, kể cả giày cũng vậy.

Trong lòng Kiều Nhi tán thưởng Mạnh Hùng.

“Ở ngoài mặt anh là một người vô cùng lạnh lụng, nhưng thật sự anh lại là một người vô cùng tỉ mỉ.”