Chiều hôm nay Mạnh Hùng có hẹn với Lôi Lạc Thiên và Trình Lam dùng cơm tại nhà hàng Thái, tại trung tâm mua sắm lớn nhất Thành Phố S.
Bây giờ Kiều Nhi và Trình Lam là chị em tốt, Trình Lam thường xuyên đến thăm Kiều Nhi và dạy cho cô nhiều điều liên quan trong lúc mang thai và sinh con.
Hôm nay Trình Lam muốn sau khi dùng cơm sẽ đưa Kiều Nhi đi mua chút ít đồ phụ nữ.
Mạnh Hùng không muốn Kiều Nhi phải vất vả, nên cố tình chọn một nhà hàng ngay trong trung tâm bách hoá của tập đoàn Lôi Thị.
Dùng cơm xong Mạnh Hùng định đưa Kiều Nhi và Trình Lam đi mua sắm liền bị Trình Lam ngăn cản.
“Mạnh Hùng, để tôi đưa Kiều Nhi đi một mình là được.
Anh ở lại trò truyện với Lạc Thiên, chừng nào chúng tôi mua xong tôi sẽ đưa Kiều Nhi trở lại đây, không thiếu một sợ tóc.”
Trình Lam nhìn Mạnh Hùng bằng ánh mắt kiên quyết, cô biết Mạnh Hùng rất khẩn trương đến Kiều Nhi,
cô muốn cho anh thời gian thư giãn cùng với Lôi Lạc Thiên.
Mạnh Hùng không nói gì trong ánh mắt anh hiện lên vẻ do dự và không vui.
“Hùng cậu đừng khẩn trương, có Lam Lam bên cạnh Kiều Nhi sẽ rất an toàn.”
Lôi Lạc Thiên nói làm cho Mạnh Hùng muốn đi theo cũng không được, cuối cùng Mạnh Hùng cũng bất đắc dĩ đồng ý.
Kiều Nhi tươi cười đứng lên, cô khom người hôn lên má của Mạnh Hùng để trấn an anh.
“Anh yên tâm, em sẽ cẩn thận.”
Nói xong cô và Trình Lam đi ra khỏi nhà hàng.
Mạnh Hùng nhìn theo bóng lưng tròn trịa của Kiều Nhi, không biết vì sao trong lòng anh luôn cảm giác thấp thỏm không yên.
Lôi Lạc Thiên ngồi tao nhã dựa lưng vào ghế, anh nâng ly rượu trong tay lên uống một ngụm nhìn Mạnh Hùng cười nói.
“Hùng tôi thấy cậu thật sự, đã bại trong tay Kiều Nhi rồi.”
Mạnh Hùng cầm ly rượu lên nhắp nhám một chút, nhìn Lôi Lạc Thiên cười trong hạnh phúc nói.
“Cậu cũng không khác gì với tôi, bây giờ tôi mới hiểu trên thế gian này không có gì quan trọng hơn, vợ và con của mình.”
Lôi Lạc Thiên nghe Mạnh Hùng nói vậy liền gật đầu đồng ý.
Cặp mắt vô thức nhìn theo hướng Trình Lam và Kiều Nhi đi.
“Đúng! không có gì quan trọng hơn Lam Lam và Lạc Thần.”
Kiều Nhi và Trình Lam đi hết cửa hàng này đến cửa hàng khác, tất cả đồ dùng cần thiết cho em bé thì Mạnh Hùng đã mua rồi.
Bây giờ Kiều Nhi chỉ mua thêm vài món đồ dùng cá nhân mà thôi.
Trình Lam và Kiều Nhi đi ngang qua cửa hàng Prada, Trình Lam nhìn thấy một cái đầm thật đẹp thích hợp với Kiều Nhi liền kéo Kiều Nhi vào trong thử.
Vừa bước vào cửa mấy cô nhân viên bán hàng lập tức nhận ra Trình Lam.
Họ biết cô là bà chủ lớn nên rất cung kính và khép nép trước mặt Trình Lam.
Mấy cô nhân viên bán hàng điều quan sát người phụ nữ đi chung với bà chủ lớn của mình.
Cho dù là đang mang thai, nhưng thần thái của cô thật cao quý và sang trọng.
Trên người Kiều Nhi tỏa ra sức hút không chỉ có đàn ông mà ngay cả phụ nữ cũng không dời được tầm mắt.
“Cho tôi xem bộ váy này.”
Trình Lam nói với cô bán hàng rồi cùng Kiều Nhi ngồi xuống sopha trước phòng thử quần áo.
Hai người trong lúc chờ đợi thì Trình Lam lấy từ trong túi xách Chanel màu đen mà Lôi Lạc Thiên vừa mới đặt từ bên Paris về để tặng cô, một lọ thuốc đưa cho Kiều Nhi xem.
Kiều Nhi với nét mặt nghi ngờ nhìn Trình Lam nói.
“Chị dâu, lọ thuốc này đựng gì vậy?”
Lọ thuốc nhìn thật đẹp và tinh xảo, Kiều Nhi không biết bên trong đựng những gì.
Trình Lam nhìn Kiều Nhi cười nham hiểm, cô bày ra bộ mặt thần bí nép sát vào Kiều Nhi nói.
“Thứ này là thuốc dị ứng da Đường Tam mới vừa phát minh ra.
Em ấy nói chỉ cần người nào mà tiếp xúc một chút với bột phấn này, thì trên người họ sẽ nổi lên những ban đỏ nhìn vào thật ghê tởm.”
Trình Lam nó thật thản nhiên làm Kiều Nhi không biết phải nói thêm gì.
“Đường Tam đưa cho chị thứ này để làm gì?.”
Trình Lam nhún nhún vai của mình, cô cũng không biết tại sao Đường Tam lại đưa cho mình cái thứ vô dụng này.
Nếu ai mà dám đắc tội với cô, thì cứ trực tiếp bẽ tay bẽ chân hay gϊếŧ chết đối phương là xong, cần gì phải phiền phức như thế này.
Cô nhân viên phục vụ đem cái đầm dài màu hồng phấn, màu mà Kiều Nhi thích nhất đưa cho Trình Lam.
Trình Lam cầm lên để sát vào người của Kiều Nhi nói.
“Chị thấy cái này thích hợp với em, hay là em thử nó lên xem sao.”
Không đợi Kiều Nhi nói gì Trình Lam nhìn cô nhân viên bán hàng nói.
“Lấy size của cô này.”
Cô nhân viên nghe Trình Lam nói vậy trong lòng hơi khó xử, vì đây không phải là đầm bầu.
“Lôi phu nhân, cái này.... Cái này e là không hợp với vị phu nhân này.
Hay Lôi phu nhân đưa vị phu nhân này, đến cửa hàng chuyên bán quần áo cho sản phụ.”
Cô nhân viên sợ sệt nói, vừa nói thì cặp mắt vừa quan sát Trình Lam.
Trình Lam nghe cô nhân viên bán hàng nói như vậy, trong lòng liền tức giận.
Khuôn mặt xinh đẹp hoạt bát vừa rồi đột nhiên trở nên lành lùng đáng sợ.
Cô nhân viên nhìn thấy ánh mắt gϊếŧ người của Trình Lam, liền hoảng hốt lập tức đi lấy một cái đầm lớn hơn.
Nhìn thấy cô nhân viên bán hàng sợ hãi đi một nước Kiều Nhi chợt bật cười.
“Chị làm người ta sợ hãi như vậy kìa.”
Kiều Nhi thật khâm phục Trình Lam,
Trình Lam không cần làm gì cả chỉ với ánh mắt lạnh lùng chứa đựng tà khí, cũng có thể làm người ta sợ đến ngay cả người.
Trình Lam lắc đầu nói trong giọng tức giận.
“Không làm dữ thì họ không xem ai ra gì.”
Lúc này cánh cửa phòng thử đồ đột nhiên mở ra.
Mộng Dung bước ra với bộ đầm mà vừa rồi Trình Lam chọn cho Kiều Nhi.
Dáng người Mộng Dung thật xinh đẹp mặc trên người cái đầm phía trên bó sát phần ngực,phía dưới xòe ra càng tôn lên vòng eo thôn thả của cô.
Mộng Dung nghe được cuộc đối thoại vừa rồi của Trình Lam và cô bán hàng.
Khi Mộng Dung bước ra nhìn thấy Kiều Nhi, trong ánh mắt cô chợt hiện lên tia khinh bỉ.
Nét mặt chán ghét cùng với phắch lối của Mộng Dung làm Kiều Nhi cảm thấy khó chịu.