Chương 38: Có biến...

Chuyện công ty...

Thư ký riêng của Vũ Thịnh tổng giám đốc công ty Thịnh Vượng. Chính là người bấy lâu nay phá hoại công ty của Võ thị.

Anh mở tiệc rượu mời các cổ đông lớn của tập đoàn Võ thị tham gia.

Hàn tổng, Lục tổng, Hồ tổng

Bắt tay "Xin chào ông, tôi là Vũ Thịnh tổng giám đốc công ty Thịnh Vượng. Rất hận hạnh đuọc đón tiếp các quý ông tới dự buổi tiệc rượu ngày hôm nay."

"Chào cậu tôi là Hồ tổng thuộc tập đoàn Võ thị"

"Chào cậu tôi là Lục Tổng"

"Chào cậu tôi là Hàn tổng rất vui được tham dự buổi tiệc này"

Ba người đựoc đưa vào phòng riêng bàn chuyện.

"Mấy ông biết lý do hôm nay tôi mời các ông tới buổi tiệc này không?"

Vũ Thịnh đưng lên tay cầm ly rượu vang lắc nhẹ nhàng

Cả ba vị Tổng giám đốc lắc đầu, họ cũng không biết lý do vì sao bên công ty đối thủ lại mời mình.

"Lý do là, tôi muốn mua cổ phần của ba ông ở Võ thị"

Cả ba tròn xoe mắt

"Không được"

"Chúng tôi đâu có bán"

"Biết ngay là không có ý tốt đẹp gì mà"

Cả ba người đứng lên để ra về

Bảy gà đã cầm dao kề cổ rồi.

"Ngồi xuống" Bảy gà ra lệnh

"Các ông bình tĩnh đã nào, chưa gì đã vội về, tôi còn chưa nói hết mà" Vũ Thịnh cười lớn

"Nói đi" giọng nói vẫn kiên cường lắm

"Hồ tổng ông có chịu bán cho tôi 10% cổ phần của ông trong Võ thị cho tôi không?"

"Không" Hồ tổng mạnh miệng đáp trả

"Vậy để tôi báo cho bên cảnh sát biết, con trai quý tử của ông. Nhậu say gϊếŧ người rồi bỏ trốn nha. Chắc là không lâu nữa đứa con trai yêu quý của ông sẽ bị còng đi thôi."

"Cậu... Đê tiện..."



"Bán hay không?" Vũ Thịnh gằn giọng.

"Bán.. Tôi bán cho cậu."

"Sao mặt buồn thế, phải cười lên chứ, cười đi bán cho tôi tiền sẽ trả gấp ba lần cho ông mà lo gì hả" Ha ha ha điệu cười đê tiện xảo trá.

"

"Hàn tổng còn ông thì sao?"

Cười đểu "Con trai tôi rất ngoan lại là luật sư tôi không sợ cậu đâu."

Vũ Thịnh vỗ tay chúc mừng "Vậy sao, vậy nếu con trai cưng đoa biết chuyện cha mình làm ăn phi pháp, bòn rút công quỹ của công ty thì sẽ xử lý sao nhỉ. Có vì nghĩa diệt thân không ta?

" Cậu... Cậu.. "

Bảy gà lên tiếng" Giờ bán hay không??

Hàn tổng miệng lắp bắp "Tôi, tôi bán cho cậu"

"Lục tổng còn ông muốn bán hay không bán"

"Tôi không bán, cậu dám làm gì tôi" Cười đắc chí nhìn Vũ Thịnh

"tôi không cần tiền cũng chẳng làm ăn phi pháp, con tôi cũng giỏi giang."

"Wow người đàn ông mẫu mực quá" Vũ Thịnh vỗ tay khen ngợi.

"Nhưng mà nếu đoạn clip ông nɠɵạı ŧìиɧ với thư ký tới tay vợ ông thì sao nhỉ?

" Cậu sao cậu có những thông tin này... "

" Theo những gì tôi được biết thì, ông có được ngày hôm nay đều nhờ nhà vợ. Nhưng vợ ông đặc biệt hay ghen, nếu bà ta biết thì chắc ông không sống nổi đâu nhỉ."

... Lục tổng tức tối, chửi bới anh....

Bảy gà kề dao vào cổ làm ông ta chảy máu.

" Nếu ông còn dám nói thêm một câu nào nữa, thì con dao này không có mắt đâu,rõ chưa"

.. "Bảy gà ra hiệu... Bọn đàn em đưa giấy tờ ký ủy quyền cổ phần cho ba Tổng giám đốc...

" Mau ký đi"

Vậy là ba người phải ngoan ngoãn ký giấy bán cổ phần. Hiện tại Vũ Thịnh đang nắm trong tay 30% cổ phần của Võ thị.

Ở bệnh viện.

Bác sỉ bước ra khỏi phòng cấp cứu.

"Mọi người là người nhà ông ấy sao?"



Mẹ anh chỉ tay vào phía phìng bệnh "Đó là chồng tôi"

"Tôi xin tự giới thiệu tôi là bác sĩ riêng của Chủ tịch Võ."

"Sức khoẻ ba cháu sao rồi bác sĩ."

"Ông ấy bị bệnh tim, chắc lần này do ông ấy phải chịu một cú sốc quá lớn mới khiến cho ông ấy bị nhồi máu cơ tim"

"Chồng tôi khỏe hơn chưa bác sĩ"

Bác sĩ thở dài "Bệnh này không phải dể chữa, cũng không phải khó."

"Nghĩa là sao vậy bác?" Bạch Dương hỏi lại.

"Thuốc giảm đau chúng tôi cũng đã lấy cho chủ tịch rồi. Việc quan trọng là ohair tránh để ông bị những cú sốc quá lớn, đừng để ông kịch động mạnh."

Câu trả lời cuat bác sĩ khiến Bạch Dương càng cảm thấy có lỗi. Cậu im lặng bước ra ngoài, không nói gì với anh và mẹ nữa.

" Mình nên rời xa anh ấy, sự xuất hiện của mùnh sẽ khiến mọi chuyện tệ đi"

Võ tổng và mẹ lo chạy vào thăm ba nên không để ý cậu đã ra về.

Hai mẹ con ngồi hai bên nắm lấy bàn tay của ba. Cuối cùng thì ông cũng tỉnh lại.

"Mình tỉnh rồi sao? Tôi lo cho ông quá" bà lau hết nước mắt nói chuyện với chồng

Ông chỉ nhìn vợ, chẳng nhìn anh dù chỉ một cái.

"Ba, con xin lỗi con sai rồi.... Là con trai bất hiếu khiến ba phải buồn"

"Tạm thời ta không muốn nói chuyện với con. Con cứ về công ty lo liệu hết đi."

"Dạ, ba hãy nghĩ ngơi cho khỏe, con sẽ tới thăm ba"

Ông cũng không hề nhắc tới Bạch Dương nữa. Ông bây giờ cần được nghỉ ngơi.

Anh ra ngoài để gọi bảo bối về nhà.

"Bạch Dương về thôi!!" Vì đang ở sảnh bệnh vuện nên anh không thể gọi là bảo bối được.

Nhưng nhìn quoanh không thấy cậu đâu. Anh chậy đi tìm khắp bệnh viện không thấy. Lấy điện thoại gọi chi cậu. Tới cuộc thứ 10 bảo bối của anh mới bắt máy.

"Em nghe"

"Em ở đâu? Sao bỏ đi không nói anh tiếng nào?"

"Em đang đi taxi trên đường về nhà."

"Về nhà ở yên đó, đợi anh về xử tội em..

" Dạ... Ưʍ.... Ứ... Á... Thả tôi ra... Thả ra... Các người là ai?"