Võ tổng ra hiệu đuổi Bá Vinh ra ngoài.
Bá Vinh hiểu ý quay mặt đi miệng còn than thở
"Tui biết mà, ông hết thương tui gồi, tui hiểu rồi giờ ông có bảo bối ông quên luôn thằng bạn chí cốt mấy chục năm qua luôn rồi.."
Giọng điệu trẻ con giận dỗi của Bá Vinh khiến Bạch Dương phì cười.
Ha ha ha "Anh ấy hài hước thật đấy"
Anh kéo tay bảo bối gần về phía mình, ôm lấy eo của cậu.
"Bỏ qua chuyện đó đi, lúc nãy anh nghe có người bảo ở đây có người tôi yêu thì phải"
Vì quá xấu hổ khi bị anh hỏi lại nên khiến cho khuôn mặt bầu tĩnh đáng yêu đó đỏ lên gay gắt. Đẩy anh ra đi ra chỗ khác, bưng ly nước lên uống lấy lại bình tĩnh.
Cậu mãi đứng suy nghĩ câu trả lời để đáp cho anh thì anh đã tiến lại gần cậu lúc nào không hay. Cậu quay lại để trả lời
""Chắc anh nghe nhầm rồi đấy"
Thì môi anh đã bịt chặt miệng của cậu rồi. Dù đã cố gắng đẩy anh ra xa nhưng không được, dù sao lực cùa người đàn ông khỏe mạnh như anh vẫn hơn cậu chứ.
"Anh làm gì thế, đây là phòng làm việc"
Anh chẳng thèm quan tâm, bởi lẽ người đàn ông ranh mãnh này đã tắt hết camera trong phòng rồi. Có vẻ như anh ta đã có ý định cho những hành động mờ ám.
"Phòng của anh thì anh muốn làm gì thì làm"
"Ngang ngược"
Bờ môi cuả anh vẫn chẳng rời khỏi đôi môi mềm mịn đó của cậu. Tổng tài kia chẳng quan ngại gì khi làm ngay tại văn phòng của anh ta đâu. Bế cậu lên thẳng bàn làm việc. Đôi môi linh hoạt đó suốt mấy chục năm qua bây giờ mới có cơ hội phát huy.
... Cốc.. Cốc..."Tiếng gõ cửa của thư ký chủ tịch"
Chủ tịch tức giận vì thái độ lúc nãy của anh ở phòng họp. Nên giờ muốn vào phòng anh để nói chuyện riêng.
Cả hai đang đắm chìm vào nụ hôn mật ngọt mà lâu nay chưa nếm thử. Nên chẳng nghe thấy tiếng gõ cửa. Bá Vinh đã cố gắng ngăn cản, nhưng chủ tịch vẫn muốn xông vào. Vì ông nghi ngờ có điều gì mờ ám thì mới phải đóng cửa như vậy. Ông sai thư ký lấy chìa khóa mở cửa để vào. Chủ tỉch đảy cửa bước vào,cảnh tượng trước mắt khiến ông nổ mắt. Hai người đàn ông đang hôn hít nhau. Áo của cả hai cũng đã bung hết nút.
Ông lớn tiếng "Hai người đang làm gì thế kia"
Tiếng la đó của ông khiến cậu giật mình. Té trên bàn xuống đất, anh vội đỡ cậu nhưng không kịp.
Cả hai vội vàng sửa quần áo chỉnh tề, cậu chỉ biết gục mặt không dám nhìn thẳng.
Chủ tịch bước tới ngồi xuống ghế của Võ tổng.
"Giải thích đi"
Võ tổng quỳ xuống, "Con xin lỗi ba" Nắm tay kéo bảo bối quỳ xuống cùng.
"Tụi con yêu nhau, mong ba hãy tác thành cho con" Đưa mắt nhìn cậu.
Bạch Dương cúi đầu
"Cậu hứa với tôi những gì, cậu nói cậu và con trai tôi không có quan hệ gi, vậy chuyện này là sao giải thích đi"
"Cháu xin lỗi bác, nhưng cháu thật lòng yêu anh ấy. "
"Ba lỗi là do con, đừng trách em ấy, đừng chửi em ấy" Ánh mắt yêu thương nhìn cậu
"Ba nói cho con rõ, cho tới khi ta chết ta cũng sẽ không bao giờ tác thành cho hai người đâu. Con phải nhất định phải cưới Mai Linh"
"Nhưng con không hề yêu cô ấy, tụi con chỉ là bạn bè mà thôi. Hơn nữa con là.. Con yêu con trai mà, sao ba có thể..."
"Chưa yêu rồi từ từ sẽ yêu, con cưới cậu ta. Cậu ta sinh con chi con được không. Con là cháu đích tôn của dòng họ. Nếu con không có con thì tông đường nhà ta phải làm sao. Ta sẽ nhất định tìm người môn đăng họ đối cho con sớm ngày thành gia lập thất để tránh xa con người này ra"
Cậu ngồi im không biết nói gì ngoài những giọt nước mắt kia. Cậu tự thấy mình không xứng với anh, chủ tịch cần cô con dâu có thể sinh con cho anh. Cần cô con dâu môn đăng hộ đối, có thể giúo sức cho công ty. Còn cậu thì vừa không sinh được con, lại vừa không có gia thế. Lấy tư cách gì làm dâu nhà họ đây. Chúng ta có nên dừng lại ở đây không? Em không muốn khiến anh thành đứa con bất hiếu.... Em...
Anh đứng dậy tuyên chiến với ba.
"Con nói rõ cho ba nhớ,cả đời này xon sẽ không cứoi ai ngoài Bạch Dương đâu, ba rõ chưa?".
"Mày.. Mày.."
Chủ tịch lên cơn đau tim, ngã khụy xuống đất. Cả hai vội vàng đỡ ông ấy.
"Ba.. Ba ba ơi..."
"Chủ tịch chủ tịch.."
"Gọi xe cứu thương đi... Nhanh lên..."..
Ba anh được đưa vào bệnh viện cấp cứu.
Thư ký của chủ tịch cũng gọi điện cho phu nhân tới bệnh viện rồi....
Cả hải ngôid ngoìa phòng cấp cứu chờ ông ấy tỉnh lại..
Phu nhân tới...
"Nai ba con đâu?"
Bạch Dương chỉ tay vào trong...
"Chuyện gì xảy ra với ông ất, sao đang yên đang lành lại lên cơn đau"
Bạch Dương cúi đầu "Cháu xin lỗi bác...cháu.. "
"Không sao, không phải lỗi của cháu.."
Cậu bắt đầu kể rõ sự tình cho mẹ anh nghe.
"Ta biết trước sẽ như vậy rồi, ông ấy là người rất bảo thủ và cổ hủ. Ông ấy sẽ không bao giờ chấp nhận cho hai con bên nhau đâu. nhưng sao hai đứa lại có thể công khai với nhau ngay tại văn phòng như thế chứ."
Nhật Nam rất ân hận, vì lúc nãy anh đã lớn tiếng với ba của mình.
Bạch Dương ngồi xuống bên cạnh anh, nắm bàn tay đó của anh...
" Em xin lỗi"
Bây giờ anh mới nhớ ra từ lúc đưa ba vào viện tới giờ anh chưa mở miệng nói với cậu một câu nào.
Anh quay sang nhìn cậu cố gắng nở nụ cười để cậu yên tâm. Đưa tay xoa đầu cậu.
"Ngốc, em đâu có lỗi gì đâu . Là do anh lớn tiếng với ba mới khiến ông tức giận như thế"
"Bác ấy sẽ không sao đâu, anh đừng lo quá. "
"Ừm"
Mẹ anh ngồi nhìn hai đứa, rồi quay vào nhìn phòng cấp cứu lòng lại xót xa. Bà không biết phải làm sao, không lẽ giờ bà đi ngăn cản tình yêu của tụi nó. Nếu chi chúng bên nhau thì sẽ khiến chồng bà tức giận mà phát bệnh.
..
.