...________________...
Thịnh bất ngờ quỳ xuống trước mặt Dương tỏ tình với cậu. Cầm theo bó hoa trên tay.
"Bạch Dương em đồng ý làm người yêu anh nha"
Trong khi cậu phân vân, lúng túng không biết nói gì. Thì anh đã đưa bó hoa cho cậu rồi. Đám nhà báo cũng kịp lúc chụp được hình của hai người.
"Em.. Em xin lỗi, nhưng em không hề có tình cảm gì với anh cả. Em chỉ coi anh là ân nhân thôi."
"Coi anh là ân nhân là sao?"
"Anh từng nói với em, anh đã cứu một cậu bé bị chết đuối đó. Người đó chính là em, vì em nhận ra vết bớt trên tay anh."
"À thì ra là vì vết bớt này, mà anh nhớ không lầm thì sếp của em cũng có vết bớt ở tay mà phải không?"
"Dạ phải, nhưng anh ấy không phải người cứu em."
...
Mai Linh ghé nhà của anh, mở cửa bước vào nhà.. Nhìn quanh không thấy ai. Nhìn ra hướng cửa sổ mới thấy anh ngồi ở đó. Cửa vỡ tan nát, anh thì ngồi đó hai tay chảy máu.
"Anh ơi! Anh sao vậy, sao tay anh bị thương thế kia? "
Anh im lặng một hồi lâu "không sao, không có gì"
Cô ta lấy hộp y tế băng bó vết thương cho anh.
"Tâm trạng không tốt à" Cô ta vỗ vai hỏi anh
"Ừ"
"Làm vài lon không anh?"
"Cũng được" Anh đáp
Cô ta gọi ít mồi nhậu. Mua thêm bia cả hai ngồi nhậu.
"2,3 dô"
"uống"
"Giờ kể em nghe được chưa?"
"Kể gì?" Anh đáp
"Lý do anh buồn?"
Anh im lặng, nghĩ tới cậu. Tâm trạng trở nên khó chịu. Anh nhìn đồng hồ đã 3h chiều mà cậu chưa về,4h rồi , 5h cậu vẫn chưa về . Cả hai người vẫn còn nhậu, hai người chỉ nói chuyện phiếm lung tung thôi. Anh không hề nói chuyện về cậu.
" Sao chiều giờ anh nhìn điện thoại hoài vậy?"
"Anh đợi một người"
Bây giờ là 7h tối, anh nghe thấy tiếng xe. Anh ngồi dậy chạy ra mở cửa. Đi ra đừng nấp vào góc bên cổng. Thấy Thịnh đưa cậu về.
Thịnh xuống trước mở cửa xe cho Dương. Trên tay cậu là bó hoa thật to.
Thịnh nhìn thấy anh đứng ở góc cửa cổng.
"Em về nhà"
Thịnh chạy theo ôm cậu. Khiến anh tức giận lắm, anh nắm chặ tay lại. Anh bước chân để xông ra đấm anh ta. Nhưng anh chợt nhận ra rằng mình không là gì của cậu cả, mình không có tư cách xen vào.
"Anh làm gì thế?".
"Anh xin lỗi".
"Mà nè em giúp anh một việc được không?"
"Việc gì?"
"Thư ký anh bận chút việc gia đình xin nghỉ phép hai tuần. Em có thể qua công ty giúp anh không?"
"Nhưng mà em đang làm cho Võ tổng mà".
"Chẳng phải em làm ở đó là vì em lầm tưởng anh ta là ân nhân của em sao. Em ở bên anh ta chỉ vì anh ta là ân nhân cứu mạng em sao. Giờ em đã biết anh ta không phải người đó rồi, anh mới là người cứu em chết đuổi ở biển Vũng Tàu. Vậy em còn ở đó làm gì."
Cậu không phủ nhận, vì đó cũng là một phần lý do.
"Anh ta vừa nói gì, lý do em ở bên cạnh anh là vì em lầm anh là ân nhân cứu mạng của em sao. Đúng rồi anh nhớ ra rồi, hè năm đó anh từng cứu một cậu bé bị đuối nước ở biển Vũng Tàu. Người đó chính là em sao, anh nhớ rồi em từng nhìn thấy cái bớt của anh va nói anh chính là người đó. Chỉ vì anh có chuyện buồn, nên anh đã cố quên đi mùa hè đau thương đó. "
Vậy ra là anh đã lầm, em ở lại công ty vì anh là người cứu em chứ không hề yêu thương gì anh cả. Em tốt với anh cũng vì lý do đó..
Anh quay vào nhà, anh không muốn nghe bất cứ câu nào từ hai người họ nữa.
" Anh Thịnh em xin lỗi nhưng em không thể về làm thư ký cho anh được."
"Tại sao?"
"Vì em cần phải ở lại công ty, em cần phải ở bên người đó, người yêu thương em vô điều kiện. Người luôn chỉ nghĩ cho em. Em rất cảm ơn tình cảm anh dành cho em. Nhưng em chỉ coi anh là ân nhân cứu mạng mà thôi, không hề có tình cảm gì khác. Nếu sau này anh cần giúo đỡ gì em sẽ báo đáp. "
..
" Anh chạy đi đâu mà vội thế? "
Anh cầm lon bia lên uống một hơi hết lon. Nước mắt cũng chảy theo bia rớt xuống. Anh chỉ uống không trả lời Mai Linh.
" Cũng tối rồi em về đây, em say rồi. "Cô loạng choạng bước đi ra về.
Đi ra cửa gặp ngay cậu đi vào.
" Cậu là ai? "
" Tôi là thư ký của anh ấy"
"Bạch Dương em đâu rồi, sao em lại nhẫn tâm với anh như thế?" Anh nói lúc say
... Cậu đẩy Mai Linh một bên, không quan tâm cô ta là ai mà chạy thẳng vào nhà.
Nhìn anh ngồi bên dưới đất tay đang băng bó vết thương. Người toàn mùi bia, trên bàn đầy bia và đồ ăn.
Mai Linh đi vào" Tay anh ấy bị thương vì đấm vào cửa kính".
"Thôi tôi về đây, cậu chăm sóc anh ấy đi"
Cậu chẳng nói gì với cô ta cả
"Võ tổng, Võ tổng anh nghe em gọi không? Mau đứng dậy em đỡ anh lên phòng"
Anh dù lúc say vẫn nghe được giọng nói trong trẻo ấm áp quen thuộc đó của cậu. Anh tát vào mặt mình cho tỉnh táo.
"Bạch Dương em vào rồi sao? Anh tưởng rằng em đi với anh ta luôn rồi?"
"Đồ áo em ở đây, anh ở đây thì em đi đâu?
" Em nói gì? "
" Không có gì"
" Anh hỏi em một câu. Anh chuyển đến nhà anh là vì sao? "
Thấy cậu im lặng một lúc lậu. Anh nắm bả vai của cậu lay lay "Nhìn thẳng vào mắt anh mà nói"
Cậu vẫn im lặng
"Là vì em nghĩ ràng anh là người cứu em nên em mới tới đây. Chăm sóc anh, làm bữa sáng cho anh, sửa soạn nhà cửa đồ đạc cho anh đúng không?"
"Nhưng đó là trước đây còn bây giờ thì...."
Anh tiếp lời không cho cậu nói hết cậu.
"Em chỉ cần trả lời đúng hay không thôi. Em nói đi"
Em hãy nói là không phải đi, anh mong rằng mình đã nghe lầm (anh nghĩ)
Cậu gât đầu, anh siy sụp hẳn. Nước mắt cũng rơi rồi
"Đúng rồi sao, giờ thì anh hiểu tại sao anh nói anh yêu em. Em lại không đồng ý, cũng không trả lời. Vì em đang thương hại anh đúng không. Một tổng tài lại bị một nhân viên từ chối."
"Không phải như thế, anh nghe em giải thích được không?"
"Không cần giải thích đâu, lời cũng đã nói ra rồi. Còn gì nữa đâu mà luyến tiếc."
"Anh nghe em nói được không?"
Cậu cũng khóc rồi
Anh gạt hết nước mắt của cậu.
"Đừng khóc, giờ em được tự do. Em hãy đi qua bên đó làm thư ký cho người ta đi. Anh tự lo cho anh đựoc."
"Em không đi, anh ở đây, thế giới của em ở đây, người em yêu ở đây thì em đi đâu nữa" Cậu khóc nức lên
"Em nói gì, mà thôi em nói gì không quan trọng nữa. Em đâu cần tôi, tôi nấu bữa trưa đợi em thức giấc cùng ăn, em dậy rồi em lại đi ăn cùng người khác. Em đi với ai tôi không cản em, tôi chỉ lo lắng em đi với anh ta, anh ta không tốt đẹp gì."
Cậu chỉ biết nhìn người tổng tài mà người ta bảo là lạnh lùng đó. Khóc trước mặt cậu, chính vì sự vô tâm của cậu. Cậu chưa từng nghĩ anh yêu cậu nhiều thế. Cậu lại gần anh hơn cầm lấy bàn tay bị thương của anh. Vậy là sáng anh nhìn thấy em đi với anh Thịnh nên anh tức giận làm tay bị thương à.
Anh im lặng thì cậu hiểu chính vì cậu anh mới bị thương. Cậu chẳng còn phân biệt anh là sếp của cậu nữa. Cứ thế mà ôm tay anh, ôm anh.
"Em xin lỗi"
"Em không có lỗi, cần gì phải xin. Chỉ tiếc rằng anh gặp em là đún người. Nhưng lại sai thời điểm. Em yêu ai anh không có quyền xin vào. Anh chỉ nhắc nhở em, tránh xa anh ta thôi"
"Sao lại sai thời điểm, sao anh không chịu tin em... Em không hề yêu anh ta, anh ta chỉ là người có ơn với em thôi."
Anh say rồi, bước đi không còn vững nữa. Anh bước đi lên lầu.
Cậu chạy theo ôm anh từ phía sau "Em yêu anh, thật đấy hãy tin em.
Anh gỡ tay cậu ra khỏi người bước đi.
Cậu ngồi bệt xuống đất khóc.
" Em đã từ chối anh ta rồi. Em cũng từ chối về làm cho anh ta rồi. Sao anh không chịu tin em. Em né tránh anh là vì ba anh biết em và anh gần gũi với nhau. Chính ông ấy không cho em gần anh. Ngày đó em chửi anh, lòng em buồn lắm anh biết không? Tại sao anh như thế, tại sao không tin em"
Anh quay lại đi về phía cậu. Ôm lấy người con trai đang ngồi dưới đất khóc đó,đặt em lên sô pha.
"Sàn nhà lạnh lắm"
Cậu ngước mắt lên nhìn anh hai con mắt đỏ hoe "Sao anh không tin em"
Anh ôm cậu vào lòng "Anh tin em, anh xin lỗi. Ngoan đừng khóc nữa, anh sẽ giải quyết chuyện của ba anh. Từ giờ hãy yên tâm, có anh đây được không? Anh chỉ lo em bị người ta lừa gạt thôi, anh không trách em."
..._____________________...