Chương 23: Sao em lại đi với anh ta

Vậy là hợp đồng quan trọng đó của công ty đã bị anh hủy bỏ. Chủ tịch(Ba Nhật Nam) Rất tức giận khi biết tin đó. Ông đích thân đi xin lỗi Hà tổng. Dù sao ông ta cũng là công ty lớn, việc hủy hợp đồng với ông ta ảnh hưởng rất lớn tới công ty anh.

Anh ngồi bên cậu một lúc rồi xuống bếp nấu món gì đó để ăn trưa.

Mùi thơm từ món sườn nướng của anh đã làm cậu thư s giấc.

"Mùi này thơm quá, anh ta nấu món nướng sao?"

Cậu xuống khỏi giường,đi xuống lầu. Nhìn anh đứng trong bếp để đeo tạp dề nấu ăn. Cậu thật sự bị cuốn hút bởi vẻ đẹp quyến rũ đó của anh.

"Anh ấy thật tốt, ít nhất là tốt với mình. Yêu thương mình rất thật lòng. Một nhân viên nhỏ bé như mình mà được một tổng tài đẹp trai, giỏi giang yêu thương vậy thì còn gì bằng nữa chứ. Mình có nên đồng ý làm người yêu anh ấy không? "

Điện thoại reo, cậu chạy ngay vào phòng chụp lấy điện thoại. Để tiếng chuông điện thoại không reo to. Vì cậu sợ anh biết cậu đã thức giấc. Dù sao cậu cũng vừa mới được tỏ tình. Nên hơi mắc cỡ xíu, giờ chưa biết đối diện với anh sao cả.

" Anh Thịnh gọi gì ta"

"Alo em nghe anh ơi"

"Bây giờ em rảnh không? Đi ăn trưa với anh?"

Cậu hơi phân vân khi trả lời. Nhưng rồi nghĩ đến chuyện chính anh Thịnh đã cứu cậu. Nhưng cậu chưa báo đáp ân tình đó. Nên là cậu đã đồng ý buổi hẹn

"Dạ em rảnh."

"Vậy em chuẩn bị đi, mười lăm phút sau anh qua đón"

Cậu đánh răng rửa mặt, sửa soạn rồi thay đồ đi.



Đu xuống lầu, thấy anh đang rửa chén. Cậu nhìn anh một lúc, nghĩ cũng hơi có lỗi vì anh đã nấu bữa trưa mà cậu lại ra ngoài.

Anh nghe thấy tiếng mở cửa, anh chạy ra xem.

"Ủa em dậy rồi à? Sao chưa ăn trưa mà em đi đâu?"

Cậu ngại ngùng "Dạ em đi ăn với bạn, anh ăn một mình đi nha Võ tổng" Dứt câu thì cậu bước ra nhanh, không đợi anh kịp trả lời.

"Nhưng anh chỉ nấu để ăn cùng em thôi."

Anh bước vào bếp kéo ghế ra ngồi xuống. Cởi tạp dề vứt lên bàn, anh giận,anh khó chịu.

Người đàn ông lạnh lùng này từ sau ngày định mệnh đó. Đã không nở nụ cười với bất kỳ ai. Cũng chẳng vì ai tự tay lăn vào bếp. Cũng chẳng vì ai mà đặt luôn bốn đôi giày hiệu bản giới hạn, rồi ngồi xuống mang giày cho người ta. Cũng chẳng vì ai mà ngang nhiên hủy hợp đồng tiền tỷ của công ty. Cũng chẳng vì ai mà thức trắng đêm không ngủ, vì lo ai đó gặp ác mộng.

Đúng thế đấy anh chẳng vì ai mà làm gì cả, chẳng vì ai mà thay đổi cảm xúc. Nhưng lại vì em mà cười nhiều hơn, tốt tính hơn, ân cần hơn, biết quan tâm hơn. Cảm xúc cũng thay đổi nắng mưa theo em. Tất cả đều là vì anh ta yêu em.

Mà em người được nhắc đến đó liệu rằng đã hiểu được tình cảm của anh chưa. Hay em chỉ đơn giản nghe anh tỏ tình, thì biết là anh thích em thôi. Ngoài ra không biết rằng em đã là người quan trọng với anh biết chừng nào.

Anh nghe thấy tiếng xe ô tô. Mới chạy ra xửa sổ, kéo rèm lên để nhìn ra ngoài. Anh đã nhìn thấy Thịnh bước xuống xe mở cửa cho Dương. Anh nắm chặt tay lại đấm vào cửa sổ bằng kính trước mặt. Cửa sổ vỡ tan tành, tay anh chảy đầy máu..

"Sao em lại đi với anh ta. Anh ta không tốt đẹp như em nghĩ đâu, anh ta gần gũi em chắc chắn có mục đích" Anh nói một mình

"Tại sao, tại sao. Dù em không chấp nhận tìn yêu của tôi thì cũng xin đừng tin, đừng yêu loại người đó."

Anh ngồi xuống dựa đầu vào tường. Tay anh vẫn đang chảy máu, những giọt máu từ từ nhỏ xuống sàn. Anh khóc rồi, lần đầu tiên sau bao nhiêu năm anh mới khóc. Là vì em, vì người con trai vô tình với anh. Vì người con trai không hiểu rõ tình cảm của anh. Vì người mà anh cho là quan trọng hơn mọi thứ.



Mai Linh cũng đã về nước. Cô ta gọi điện cho anh.

"Anh nghe"

"Lâu quá mới nghe giọng anh đấy. Sao giọng buồn vậy? Anh đang ở đâu? Em ghé chơi nè"

"Về nước rồi à"

"Ừ, ở đâu á? Đi nhậu bữa đi."

"Ở nhà riêng của anh"

"Ok hai mươi phút nữa em ghé"

...

Ở nhà hàng

Thịnh bao nguyên nhà hàng để tạo không khí lãng mạn tở tình với Dương. Thuê một vài nhạc công kéo vi ô lông. Chiếc nhẫn kim cương được anh ta đặt trong cái bánh ngọt hình trái tim. Sau bữa chính thì tới món bánh. Dương vừa dũng dao để cắt chiếc bánh thì

"Có cái gì trong bánh thì phải" Cậu nhìn Thịnh anh chỉ tay vào bánh

"Em lấy ra đi".

Cậu lấy chiếc nhẫn trong chiếc bánh ra.

..._____________________________...