Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tổng Tài Bá Đạo Và Chàng Trai Táo Bạo

Chương 21: Sao anh có thể giận người anh thương được

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tổng tài ngu ngốc là anh đấy.

Cậu không hề ghét anh, rất có cảm tình với anh là khác. Nhưng vì chuyện anh mua giày cho cậu. Cả chuyện anh quan tâm bảo vệ cậu. Đã đến tai chủ tịch, sáng hôm qua chủ tịch công ty đã hẹn cậu.

Ông ta ném cho cậu xấp tiền.

"Từ giờ cậu hãy rời xa con trai tôi"

Chủ tịch đó cũng đã nghi ngờ con trai mình thích đàn ông. Nên ông ta càng lo lắng hơn vì sự nghiệp bao nhiêu năm vất vả của ông ta không có người nối nghiệp, ông cũng lo sợ không có cháu nội nối dõi tông đường. Ông chỉ cần con dâu môn đăng hộ đối. Giàu có ngang ngửa nhà ông thôi, ngoài ra con trai ông hạnh phúc hay không cũng không quan trọng.

"Chủ tịch, cháu nghĩ bác hiểu lầm gì phải không?"

"Tôi không muốn nói nhiều với cậu. Cầm tiền rồi rời khỏi đây đi"

"Xin lỗi bác cháu không thể nhận. Cháu nghèo thật, nhưng có lòng tự trọng. Hơn nữa cháu và Võ tổng chỉ có quan hệ sếp và nhân viên. Không có quan hệ gì khác."

"Được, nếu cậu đã nói vậy thì tôi tạm tin cậu. Hãy hứa với tôi cậu sẽ không gần gũi với con trai tôi. Thì tôi sẽ vẫn để cậu ở đó làm."

Vì ông biết cậu là người của phu nhân, ông không muốn gây chuyện trong nhà.

" Dạ cháu hứa với chú"

.........

Đây cũng là lý do khiến cậu buồn và nhậu nhiều hơn. Cậu chửi anh mà cậu cũng buồn lắm chứ.

Cậu ngồi đó nhìn anh một lúc, rồi xuống bếp làm bữa sáng. Anh cũng tỉnh dậy sau đó, tắm rửa rồi ra cửa tới công ty luôn. Anh không nói chuyện với cậu, cũng chẳng ăn sáng.

Anh gọi cho tài xế lái xe của công ty tới đón cậu đi làm. Còn anh tự lái xe tới công ty.



Ở công ty, anh là người tới sớm nhất.

Anh ngồi một mình trong phòng làm việc. Cảm giác buồn lắm,anh không hiểu cậu. Hôm trước lúc cậu mang giày của anh tâm trang vui vẻ. Cùng nhau ăn tối vui vẻ biết bao. Vậy mà tự nhiên ngày hôm qua không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Khiến cậu lại trở nên ghét anh đến thế, cậu đi về khuya,anh lo lắng cho cậu. Ngược lại khiến cậu tức giận hơn.

"Anh không hiểu em xíu nào cả. Tại sao em lại hỏi anh chuyện anh từng đi Vũng Tàu không? Chuyện đó quan trong sao? "

Anh có rất nhiều điều muốn hỏi cậu. Nhưng anh biết bây giờ không phải lúc để hỏi.

...

Ở nhà

"Cậu Bạch Dương Võ tổng bảo tôi tới rước cậu đi làm."

"Ủa anh ấy đâu?"

"Sếp tới công ty rồi"

"Sao anh ấy tới mà không nói gì với tôi hết."

"Tôi không biết, cậu chuẩn bị đi, tôi chở cậu tới công ty"

Cậu cũng tới công ty, đi thẳng vào phòng Võ tổng. Cậu mặc dù muốn nói xin lỗi với anh. Nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu. Cậu không thể nói rằng ba của anh không cho cậu gần gũi với anh.

Cậu chỉ âm thầm pha cà phê, rồi bưng vào bàn để đó cho anh. Anh nhìn thấy cậu đi vào, anh định không nói gì nhưng anh không thể ngăn cẳn được con tim anh lo lắng cho cậu.

"Khỏe chưa, hôm qua say giờ còn mệt không? Mệt thì nằm nghĩ ngơi đi. Tôi đi gặp đối tác không ở công ty đâu, đừng lo"



Anh không chờ cậu trả lời mà đứng dậy bước ra ngoài. Cậu buồn lắm, cậu muốn hai người nói chuyện bình thường với nhau. như trước. Cậu cũng không hiểu tại sao cậu lại buồn khi anh lạnh nhạt với mình như thế. Cậu không nghĩ gì mà chạy tới nắm tay anh kéo lại

"Võ tổng, tôi xin lỗi, hôm qua tôi say quá nên nói lung tung."

Anh chỉ có vậy thôi, chỉ chờ cậu nói một câu xin lỗi thôi. Anh qiay lại nhìn cậu, khuôn mặt đó buồn hiu rồi.

"Sao, hôm qua chửi tôi zữ lắm mà. Sao nay xin lỗi làm gì" Anh chỉ giỡn với cậu chứ không hề giận dỗi gì cậu cả.

Cậu xoa xoa hai bàn tay "Xin lỗi, xin lỗi Võ tổng tôi sai rồi. Anh là người tốt với tôi nhất tôi tưng biết.

Anh xoa đầu cậu" Tôi không giận, tôi chỉ buồn xíu thôi"

"Làm sao tôi có thể giận người tôi thương được chứ" Anh nói nhỏ vì sợ cậu sẽ nghe thấy

"Võ tổng, anh nói gì"

"Không có gì, đi gặp đối tác với tôi không?"

"Dạ, có để tôi cầm tài liệu cho"

Anh nắm tay cậu kéo đi, ra khỏi phòng Võ tổng. Cậu rút tay lại vì sợ người của chủ tịch nhìn thấy.

Hôm nay họ có hẹn với Hà tổng, tổng giám đốc công ty Hà Đông. Ông này nổi tiếng dê xồm.

Cả hai đi vào nhà hàng, cậu đứng im nhìn nhà hàng sang trọng đó. Anh nắm tay kéo cậu đi vào "Đi thôi"

Vào trong gặp Hà tổng, hai người bắt tay nhau chuẩn bị ngồi xuống bàn. Cậu vô tình thấy hình xăm trên tay của ông ta. Hình xăm con bọ cạp. Cậu run rẩy, đứng nép sau lưng anh.

"Cậu sao thế, sao run lên thế kia"
« Chương TrướcChương Tiếp »