Anh bỏ lên phòng, không nói gì. Cơm cũng không ăn, cũng không thèm nói chiyện với cậu nữa.
Anh tức giận, vì anh quan tâm cậu. Mà cậu thì... Chẳng để tâm tới cảm xúc của anh.
"Cậu ta có bị ngốc không thế" Anh nói một mình trong phòng.
Anh vào giường nằm, chẳng tắm rửa cũng chẳng làm gì cả.
Cậu cảm thấy hình như mình sai rồi hay sao.
Cậu đột nhiên nhớ tới mẹ, cậu gọi điện về nhà. Nói chuyện về gia đình cậu. Chuyện việc làm, nói tới đây cậu hỏi mẹ.
" Mẹ ơi hôm nay sếp của con tự nhiên lại tặng con mấy đôi giày. Còn tự tay mang cho con luôn ý Nhưng vì nó quá mắc tiền con đã trả lại hết. Kết quả là sếp tức giận bảo là" Quà tôi đã tặng, thì không lấy lại. Cậu không cần thù vứt đi. Anh ta bỏ đi, không nói chuyện với con nữa, giận luôn."
"Nếu là mẹ, mẹ cũng giận đấy. Người ta quý con, người ta mới tặng cho con. Con làm thế chẳng khác gì hạ thấp lòng tự tôn của người ta xuống. Hơn nữa chính cậu ta tự tay mang giày cho con như vậy chứng tỏ cậu ta rất quý mến con, quan tâm con. Vậy mà còn lại đem trả lại. Cậu ta giận là đúng rồi. "
" Hình như mẹ nói đúng rồi đấy. Anh ta tức giận lắm, mặt đỏ. Anh bỏ bữa tối luôn. "
" Sao con biết anh ta bỏ bữa tối"
"À, quản gia nhà anh ta nói với con. Con thường tới nhà lất tài liệu cho sếp nên quên cô ấy"
Mẹ mà biết mình sống chung với anh ấy là chết.
"Vậy thôi nha mẹ, con đi ăn tốu đây"
Sau cuộc điện thoại với mẹ, cậu cảm thấy có lỗi với sếp lắm. Cậu ngồi lại lấy hết những đôi giày kia. Đem đi cất, còn đôi màu hồng cậu lấy ra mang. Chạy lên phòng Võ tổng.
"Võ tổng anh giúp tôi được không?" Anh nằm quay mặt vào tường không thèm trả lời cậu.
"Tay đau quá làm sao mang giày đây. Đang muôn khoe giày mới với mẹ mà... Hic hic hic.." Cậu cố tình nói để anh nghe, tiếng khóc cũng giả tạo nữa.
Anh nằm đó nghe thấy hết, biết là cậu đang đóng kịch rồi. Nhưng anh rất vui, chẳng nói gì mà ngồi dậy mang giày cho cậu.
Cậu nắm lấy tay anh kéo lại. Hai tay cậu chặp lại xin lỗi anh.
" Võ tổng em xin lỗi, tại em sợ anh sẽ nghĩ em là loại người thực dụng. Tham lam, ham tiền này nọ nên em không dám nhận chứ thực ra em rất thích nó"
Anh gõ đầu cậu "Ngốc, tôi nói tặng là tặng"
"Vậy từ giờ tôi sẽ làm tất cả việc trong nhà. Coi như bù tiền giày được không?"
"Khùng"
"Thôi chúng ta đi ăn tối thôi. Tôi đói lắm rồi" Cậu đẩy anh xuống lầu.
Anh không giận nữa cứ vậy mà tha thứ cho cậu. Ngồi ăn cơm cậu nấu ngon lành.
Ngày hôm sau
.... Thịnh giám đốc công ty Minh Đông bạn của Dương.
Tối hai người có hẹn cùng đi chơi với mọi người bạn cùng trường đại học. Anh nhiều tuổi hơn cậu, nhưng học trễ nên học cùng khóa với cậu.
Cả đám rủ nhau đi ăn, đi uống, đi karaoke.
Ở quán nhậu, cậu vô tình làm đổ bia lên áo của Thịnh.
"Em.. Em xin lỗi.. Em bất cẩn quá"
"Không sao đâu" Anh vội lấy giấy lau nhưng áo khoác ướt rồi. Anh đành phải cởϊ áσ ngoài ra. Bên trong là áo thun ngắn tay.
Cậu cứ lo lau áo cho anh Thịnh. Thì vô tình nhìn thấy vết bớt quen thuộc.
"Anh Thịnh tay của anh có cái gì vậy?"
"À cái bớt, từ nhỏ anh có rồi"
Cậu suy sụp hẳn đi, cả hai người đều có sao? Vậy ai là người đã cứu mình... Đúng rồi mình chưa bao giờ hỏi Võ tổng xem anh ấy có từng cứu mình không?
"Sao em hỏi thế?"
"Anh có biết bơi không?"
"Em quên à, anh bơi giỏi lắm"
Suy suo tiếp "Đúng rồi,"
Anh học cùng khóa với cậu mà, tất nhiên cậu biết.
"Anh có từng cứu ai chết đuối không?"
"Có lần anh nhớ rất rõ, hè năm đó anh đi Vũng Tàu gặo một cậu bé bị chết đuối. Anh đã cứu cậu ta."
Cậu suy sụo lần nữa.
Cạu ôm lấy Thịnh mà khóc "Cảm ơn anh" Bấy lâu nay mình đã lầm, người cứu mình không phải Võ tổng kia. Vậy thì mình cũng chẳng còn lý do gì để ở lại đó nữa.
Hôm đó cả hai nói chuyện nhiều lắm.
Ạn ở nhà bấm gọi điện cho caụa liên tục. Nhưng đều là thuê bao.
Tới khuya cậu mới về nhà. Thịnh lái xe đưa cậu về. Cậu chỉ đường tới nhà Võ tổng. Cậu cũng xỉn rồi, tới nơi. Thịnh dìu cậu xuống bấm chuông.
Anh vội chạy ra mở cửa, thấy Thinh đang đỡ cậu. Tay anh ta ôm eo cậu. Anh xông thẳng tới kéo Dương lại, đấm thẳng vào mặt Thịnh.
"Anh có ý gì đây, lần trước là phá hoại công ty tôi, lần này tới lượt người của tôi sao?"
Cậu đẩy anh ra, đứng chắn trứic người Thịnh. "Anh làm gì thế Võ tổng, tôi không cho phép anh đánh anh ấy."
"Cậu ta là người suốt ngày đối đầu với công ty chúng ta. Chuyện nội gián cũng do cậu ta đấy. Sao cậu lại có thể đi với loại người đó" Anh thật sự tức giận
"Anh thôi đi, anh nghĩ anh có tiền. Thì anh coa quyền coi thường người khác à. Ạn ấy chỉ là một teưởng phòng nhỏ nhoi thì làm được gì công ty anh chứ."
Anh nhìn cậu, chỉ biết nuốt cục tức vào trong. Người anh cưng như trứng, hứng như hoa. Mua giày cho cậu, đwo giày cho cậu để giờ cậu đi với người đàn ông khác nói xấu anh.
" Tôi có chuyện muốn hỏi anh đây Võ tổng "
" Anh có từng đi biển Vũng Tàu chưa?"
Anh trầm ngâm một lúc rồi nói "chưa bao giờ"
Cậu hơi thất vọng" vậy đúng rồi, anh không phải người đó"
Anh nắm tay kéo cậu vào nhà trời khuya rồi. Thịnh cũng kéo cậu lại.
" Anh lại đấm Thịnh một cái nữa"
"Tránh xa cậu ta ra, cậu ta là người của tôi"
"Người của ai, không phải cậu quyết định"
"Võ tổng tôi càng ngày càng thấy ghét anh rồi đấy. Sao anh suy nghĩ như trẻ con thế. Tôi chơi với ai là quyền của tôi. Tôi đi đêm là quyền của tôi. Sao cứ gọi điện thoại làm phiền tôi liên tục thế. Giờ này đâu phải giờ làm. Anh đang bóc lột nhân viên đấy."
Anh chỉ tay vào mình" Em nói tôi sao"
"Không nói nhiều, vào nhà đây là lệnh" Anh không cho cậu nói một câu nào. Cứ thế mà kéo cậu vào nhà,Thịnh tức giận bỏ về
Vào tới nhà thì cậu đã xỉn quá rồi. Anh đành phải bế cậu vào phòng ngủ. Dù anh rất tức giận, nhưng anh không thể bỏ mặc cậu.
"Tôi chỉ lo cho em thôi, cậu ta không tốt đẹp gì. Tại sao em không chịu hiểu"
Anh không ngờ rằng anh đối với cậu lại đáng ghét đến thế. Trong khi anh nhẹ nhàng với cậu, quan tâm cậu. Lại khiến cậu mất tự do, khó chịu đến vậy. Anh pha nước ấm lau mặt, lau tay cho cậu. Tháo giày cho cậu ngủ. Anh lại nằm đó ngủ quên..
Sáng mai tỉnh giấc cậu thấy anh nămg đó. Cậu cố nhớ lại chuyện tối qua. Mặc dù nhớ không rõ nhưng cậu nhớ được là "Cậu chửi anh nhiều lắm"
"Sao em chửi anh như thế, anh còn quan tâm em làm gì. Tổng tài ngu ngốc là anh đấy"