Chương 14: Một chút quan tâm, một chút rung động

Cậu đi ra khỏi phòng Võ tổng, miệng cứ lầm bầm chửi thầm.

Đám nhân viên nhiều chuyện bắt đầu bàn tán rôm rã trên GR của công ty.

"Mọi người đâu hết rồi, lên đây tám thôi nào." Nhân viên

"Này lúc nãy em để ý Võ tổng nói với thư ký Tống *Đừng đυ.ng vào tôi* ý là đừng động vào Bạch Dương ấy. Nghĩa là sao ta?

" Bảo vệ người của mình hay sao ý nhỉ? "

" Theo kinh nghiệm máu hủ nhiều năm của tôi thì *Hai người có quan hệ mờ ám ở đây*

"Tui cũng nghi ngờ rồi, lần đầu thấy Võ tổng lạnh lùng của chúng ta quan tâm, bảo vệ một người đấy"

"Xem ra chúng ta lại chuẩn bị có sếp mới rồi đấy. Lo mà đối xử tốt với người ta đi"

Bạch Dương đi vào tất cả mọi người im lặng, vài người xúm lại.

"Nè, cậu và sếp đang yêu nhau à? "

Bà hủ lâu năm lên tiếng. Cậu bước lại cầm ly nước lên uống, ngậm nước phun hết ra ngoài.

"Mọi người nói lung tung gì thế. Em chỉ là nhân viên thôi" Mặt đỏ lên hết rồi. Cậu cũng chỉ nghĩ anh là ân nhân của cậu, nên cậu muốn tốt với anh thôi. Cậu chưa từng nghĩ tới chuyện hai người sẽ yêu nhau.

"Vậy sao nãy Võ tổng nói *Đừng đυ.ng vào người của tôi* là ý gì"

Cậu ngại ngùng né tránh ánh nhìn của mọi người.

"Cậu chỉ tập trung vào công việc nên lúc nãy không để ý tới câu Võ tổng nói. Đúng rồi tại sao anh ta lại nói vậy, anh ta nói mình là người của anh ta sao? Rồi còn chuyện Võ tổng nói mình dọn đồ qua sống chung nữa thì sao. Kỳ lạ, kỳ là quá rồi. " Bạch Dương nghĩ

Cậu đặt tay lên tim mình



" Cái gì đấy, mày đừng nói với tao là mày bị bệnh rồi nha." Cậu nói chuyện với tim của mình

Dạo gần đây tim của cậu cứ hay đập loạn xá, có lúc rất nhanh. Cậu lo lắng sợ mình bị bệnh gì.

Cậu đứng suy nghĩ một lúc lâu. Mấy người xung quoanh ra hiệu mà cậu cũng không biết, cậu cứ mãi nghĩ về chuyện đó.

" Nè, sao im lăng thế?" Chị nhân viên hỏi

"À, dạ em hơi suy ngjix lung tung xíu. Quên mất vấn đề chính." Bạch Dương đáp

"Ý của anh.. Võ tổng là thư ký là người của anh ta đó. Chứ không có ý gì đâu. Thôi chúng ta đi làm việc đi"

Nói xong cậu vào phòng thư ký Tống để bàn giao công việc.

"Cô thu dọn xong chưa, cần tôi giúp không?"

Cậu nhìn thư ký Tống chuẩn bị phải ra đi lại có chút mềm lòng.

"Không cần phải ở đây mèo khóc chuột, tôi đi cậu sẽ được ngồi vào cái ghế đó. Quá tốt rồi còn gì." Giọng nói khinh bỉ của cô ta

"Đúng rồi, tốt thất cảm ơn cô để cái chức thư ký đó cho tôi. Vị trí tôi chẳng cần, vì vị trí hiện tại của tôi do chính phu nhân tuyển. Có hợp đồng vĩnh viễn. Không ai đuổi được kk"

"Cậu....." tức sôi máu

"Thôi không đùa cô nữa, tôi đã xin Võ tổng không đưa cô ra công an rồi. Cô chỉ cần trả tiền bồi thường hợp đồng, sau khi ra khỏi đây là được"

"Tôi không cần câun giả vờ từ bi"

Bach Dương giờ tay xách dùm đồ cho cô ta. Bị cô ta hất tay làm rơi hết đồ xuống đất. Chan cậu loạng choạng dẫm ngay phải cây bút, trượt chân té ngữa ra sau, bất ngờ có hai bàn tay đỡ lấy eo của cậu. Hóa ra là Võ tổng, chính anh đã đỡ cậu. Vì anh có một vài thứ cần bàn giao với cô ta nên vào đây.

Ánh mắt hiền lành của võ tổng nhìn cậu "Không sao chứ?"

Cậu vẫn tư thế đó nằm im trên tay của anh không nói một câu gì.



"Cậu nằm tới khi nào?"

"Á..." "Cảm ơn Võ tổng" Cậu chạy ra khỏi phòng. Đứng nép vào cửa, bắt đầu thở dốc.

"Bình tĩnh lại nào, không có gì, không có gì phải ngại. Mình chỉ coi anh ấy là ân nhân thôi mà, mình đâu có yêu sếp của mình đâu. Mình là Dương táo bạo mà. Nhiêu đây nhằm nhò gì. "

Cô ta ra khỏi công ty thì về nhà gọi điện cho bận thân cô ta liền.

"Alo Mai Linh à? Cậu gần về nước chưa?"

"Chưa nè bà"

" Cậu mà không về nước là coi chừng mất chồng sắp cưới đấy?"

"Sao bà nói thế?"

"Công ty có người mới rất thân thiết với anh ta. Lần đầu tiên anh ta đứng ra bảo vệ một người. Còn nói không cho mình đυ.ng vào câu ta nữa đấy."

"Thì có gì đâu mag bà lo"

"Mình nghi ngờ anh ta bị Gay?."

"Nhảm nhí, không có đâu cậu nghĩ nhiều quá đấy?"

"Tuần sau mình mới về"

"Ok, vậy khi nào về gặp nhau nha.. Pp..."

__________________

Pp tụi em giờ chị đi làm, nếu vui thì tối về viết mỗi bộ 1 chap. Mà buồn thì thôi đi ngủ hihi