Chị phải ngồi cả tiếng đồng hồ để suy nghĩ và viết nó. Dùng 20 phút để đọc soát lỗi, còn tụi em chỉ mất một giây để like,1 giây để cmt. Vậy tại sao không cho chị 1 like, ủng hộ tinh thần nhỉ. 1 nút sub cho có động lực viết tiếp ta, cảm ơn nhiều nè.
...____________...
"Võ tổng dối lòng quá"
Anh không trả lời mà cứ thế lái xe đi. Cậu thư ký ngồi không vững bị lao ra phía trước. Cũng may là anh giơ tay ra đỡ kịp.
"Cẩn thận chút, thắt dây an toàn vào"
"Dạ" Con tim lại bắt đầu thổn thức, đập lộn nhịp.
Cả hai cùng tới công ty, anh cũng chẳng hề ga lăng như người ta đâu. Võ tổng không hề bước xuống trước để mở cửa xe cho cậu.
"Cậu xuống đi, còn ngồi đó làm gì?"
Duong giả bộ không mở cửa được, cố tình để anh xuống mở cửa.
"Sao chưa xuống nữa"
"Võ tổng anh giúp em được không? Em không mở cửa này được" Ánh mắt cầu cứu của cậu khiến anh không thể từ chối.
Anh bước xuống xe mở cửa cho cậu. Cậu bước xuống khỏi xe
"Cảm ơn Võ tổng"
Cả hai cùng đi vào, cậu chần chừ không dám đi vào.
"Sao còn đứng đó, vào đi"
"Võ tổng em nghĩ tạm thời em không vào công ty sẽ hay hơn."
Anh nắm tay cậu kéo đi vào. Đi tới cửa công ty bảo vệ cúi chào võ tổng. Ánh mắt tất cả mọi người đổ dồn về phía cậu.
"Sao sếp lại dắt cậu ta vào công ty chứ."
"Cậu ta bị sa thải rồi mà"
"Nhìn có vẻ thân nhau lắm"
Cậu chỉ biết đi theo Võ tổng mà thôi. Đi tới đâu là ánh mắt. Mọi người nhìn tới đó. Vì anh dắt tay cậu đi vào nên khiến mọi người nhiên.
Đi tới phòng của quản lý Vinh anh mới thả tay câu ra.
"Ủa sao Bạch Dương lại ở đây"
Bá Vinh chỉ tay về phía Bạch Dương.
"Em chào anh" cậu cúi chào Bá Vinh
"Ừm chào em" Bá Vinh đápn
" Tôi sẽ kể với cậu nghe sau. Bây giờ chuẩn bị mổ cuộc họp cho tôi đi, 15 phút sau tôi sẽ họp" Võ Tổng chỉ tay về phía phòng họp của công ty.
" vậy còn em thì sao hả Võ tổng?" Bạch Dương chỉ tay vào mình và hỏi
" Đi theo tôi vào phòng"
Cậu lẻo đẻo đi theo anh vào phòng. Khiến sự tò mò của tất cả nhân viên trong công ty lại cao hơn.
"Pha cà phê cho tôi đi, cà phê đen pha máy ít đường."Nói xong câu, anh đi vào đóng cửa rầm.
"Dạ"
Xém tí là két tay, kẹt đầu luôn rồi. Cậu đi theo sát Võ tổng mà không thèm nhìn đường. Cứ lao đầu đi như thế, tới lúc anh đóng cửa phòng. Đầu cậu cũng dsungj ngay cửa.
Cậu xuống pha cà phê, làm như không có chuyện gì xảy ra.
Tất cả nhân viên chỉ chỏ, nói xấu sau lưng cậu này nọ.
"Bị sa thải rồi mà còn lẻo đẻo đi theo sếp như thế"
"Kinh tớm"
"Bán đứng công ty mà vẫn mặt dày tới đi làm nữa"
Đúng lúc Võ tổng bước ra.
"Từ giờ ai còn nói xấu cậu ta như thế. Tôi cũng sẽ sa thải người đó, rõ chưa? Về phòng làm việc hết đi" Ánh mắt đầy sát khí của anh khiến đám nhân viên sợ hãi.
"Võ tổng anh không cần phải nói giúp tôi vậy đâu" Cậu dùng ánh mắt đáng thương nhìn anh
"Tôi chỉ không muốn mấy cái chuyện nói xấu người khác sau lưng ở trong công ty mà thôi"
Quan tâm người ta mà còn chối cãi nữa. Võ tổng của chúng ta yêu rồi hay sao ấy nhỉ.
"Sao Võ tổng hôm nay tốt bụng vậy nhỉ. Dù sao mình cũng phải quan tâm anh ấy nhiều hơn mới được, dẫu sao anh ấy cũng là ân nhân cứu cái mạng cho bé này của mình?" Cậu nhìn theo bóng lưng của Võ Tổng mà nghĩ.
Bá Vinh thông báo tất cả mọi người vào phòng họp.
Mười lắm phút sau
Tất cả có mặt trong phòng họp
Dương thì vào đưa cà phê cho Võ tổng.
" Cà phê của anh đây"
Tất cả nhân viên công ty mắt chữ O mồm chữ A. Khi nghe cậu gọi anh, vì mọi người trong công ty không ai dám gọi thế.
"Ừ được rồi" Cậu không hiểu mọi người có biểu cảm như vậy là ý gì? Đưa cà phê xong thì cậu ra ngoài.
"Đi đâu vậy?"
"Dạ e... Tôi ra ngoài"
"Ngồi xuống đây đi, ngôi cạnh tôi họp luôn chứ đi đâu nữa"
"Võ tổng cậu ta bán đứng công ty, bị sa thải rồi sao anh còn đưa cậu ta vào làm vậy?" Thư Ký tổng Tống Yến Nhi lên tiếng.
" Làm người cũng đừng nên khó khăn quá. Dù sao cậu ta cũng xin lỗi rồi, biết sai rồi, biết hối cải rồi. Nên tôi sẽ tha thứ cho cậu ta. Để cậu ta lấy công chuộc tội. Nếu không người ta lại nói tổng tài như tôi thiếu tình người."
Cậu không ngờ là Võ tổng của chúng ta lại có tài ăn nói đến thế. Nói dối mà cũng chuẩn từng câu từng chữ. Không ai có thể phản bác lại bất cứ điều gì.
Cậu nghiêng người xuống nhìn anh đầy sự ngưỡng mộ.Đúng là ân nhân của mình có khác, người hùng của mình. Cậu ngồi tủm tỉm cười ngây ngô. Anh quay sang nhìn thấy cậu như thế. Liến lấy cây viết gõ nhẹ trên trán cậu.
"Nghiêm chỉnh vào" Võ tổng nói cậu còn anh lại ngồi cười mỉm.
Mọi người ồ lên.
"Võ tổng đang cười sao" nhân viên
"Tôi có nhìn nhầm không" nhân viên
"Võ tổng anh cũng cười kìa, anh cũng không nghiêm chỉnh kìa"
Anh trừng mắt nhìn cậu "Trật tự"
"Dạ"
"Hôm nay tôi mở cuộc họp này về chuyện người ăn cắp thông tin của công ty bán ra ngoài."
"Không phải là chuyện này giải quyết xong rồi sao?" Thứ ký Tống đáp
"Thư ký Tống sao cô nóng vội thế" Bạch Dương nhìn cô ta mà nói
Cô ta đứng dậy giơ tay tát cậu, vì dựa vào sự tin tưởng mà Võ tổng dành cho cô ta. Nên cô ta không sợ ai hết.
Võ tổng tức giận, nhưng anh cố hạ cơn giận xuống để chờ cậu đáp trả thế nào.
Cậu cũng chẳng vừa, giơ tay tát thật mạnh vào mặt ả.
"Sao vậy nói trúng tim đen nên nhột hả."
Cô ta tức giận giơ tay lên để tát cậu. Bị cánh tay của Võ tổng nắm lại bóp tay cô ta chặt cứng,rồi hất xuống đất
"Hai người có còn coi tôi là sếp không?" Anh đập tay xuống bàn.