“Ngồi cho vững vào!” Khương Thiên Hạo đột nhiên nhắc nhở. Lần này anh có nhắc trước nhưng không có cho cô thời gian chuẩn bị, vì lời vừa dứt đã đạt 100km/h rồi.
“Anh lại nữa!”
Sáng thứ bảy hôm sau, nhân lúc Khương Thiên Hạo đang ngủ, bà Cát liền kéo Tần Mật Mật đi ra ngoài, “Lúc trước con dẫn bác đi trung tâm thương mại rất vui nha, hơn nữa lúc đó bác thấy cái đồng hồ kim cương rất đẹp, con theo bác đi mua nó, Thiên Mai tuần sau sẽ tới Đài Loan, cô muốn mua quà tặng cho nó.”
Khương Thiên Hạo ở nhà ngủ thẳng đến trưa, sau khi rời giường việc đầu tiên chính là đến phòng của Tần Mật Mật, không thấy người đâu, anh trở nên giận dữ “Mạn Mạn đâu? Mạn Mạn đâu?” Anh từ trên lâu đi xuống hét to: “Mạn Mạn, cô đâu rồi?”
Không thấy cô đâu, anh chạy đến phòng Khương Thiên Mưu, kéo hắn từ trong mộng ra hỏi: “Lúc ăn sáng mày có thấy Mạn Mạn không? Cô ấy đang ở đâu?”
Khương Thiên Mưu vẫn đóng chặt mắt, thì thầm: “Đừng quấy rầy tôi.”
Thôi đi, hỏi nó cũng vô ích, Khương Thiên Hạo ra ngoài gặp Khương Thiên Chấn, trực tiếp kéo cà vạt hắn hỏi: “Mạn Mạn đâu?”
“Thiên Hạo……………” Khương Thiên Chấn như không hít thở nổi: “Anh không thấy Mạn Mạn cũng không thấy mẹ thì nên hiểu là họ cùng đi ra ngoài rồi chứ!”
Khương Thiên Hạo lúc này mới buông tay. Mặc dù biết cô ở đâu nhưng không biết vì sao, trong lòng anh vẫn có cảm giác bất an. Vì vậy anh mới khẩn trương, anh vừa rồi lúc ngủ có nằm mơ………Anh mơ thấy………
“Bọn họ đi đâu?”
“Anh đừng khẩn trương như vậy được không? Hai người phụ nữ thì có thể làm gì? Không phải đi mua sắm thôi sao?” Khương Thiên Chấn tức giận nói: “Tôi còn tưởng anh khi yêu đương tâm tình sẽ bình thường một chút…………….”
“Mày nói cái gì?”
“Tôi nói tôi phải đi yêu đương rồi, xin lỗi không tiếp được.” Khương Thiên Chấn không muốn tiếp tục cùng trái bom hẹn giờ này đàm phán nữa!
Khương Thiên Chấn đi xuống lầu thì gặp bà Cát vừa vào cửa. Sắc mặt bà rất khó coi, trực giác anh cho biết có gì đó không đúng, nhìn sau lưng bà phát hiện không có ai đi cùng. Mẹ về một mình? Không thể nào? Quả bom trên lầu nhất định sẽ nổ tung mất.
“Đã xảy ra chuyện gì rồi mẹ?” Khương Thiên Chấn hỏi thăm.
“Không thấy Mạn Mạn.”
Lúc này Khương Thiên Hạo xuống lầu, nghe được bốn chữ “không thấy Mạn Mạn”, hỏi bà: “Mẹ, sao không thấy Mạn Mạn?”
“Mẹ đi vào phòng vip cà thẻ, con bé chờ bên ngoài, lúc mẹ đi ra đã không thấy con bé đâu rồi.” Cát Tân Na cau mày nghĩ ngợi: “Con bé cũng không nói đi đâu, bảo vệ cũng không thấy,………..”
“Có phải xảy ra chuyện gì rồi không? Chẳng lẽ bị bắt cóc?” Khương Thiên Hạo kích động hỏi.
“Không lẽ vì không muốn gả cho anh nên mới bỏ trốn?” Khương Thiên Chấn nghi ngờ.
Câu hỏi này khiến Khương Thiên Hạo tức giận, nắm lấy cà vạt, thâm hiểm ngoan độc : “Mày nói lại lần nữa xem!”
“Tôi chỉ là xem xét lại các manh mối, điều này không thể không có khả năng, có lẽ nên gọi điện cho nhà họ Trình hỏi thử Mạn Mạn có về nhà hay không?
Bà Cát lập tức cầm điện thoại lên gọi, nhưng kết quả chỉ là: “Không có, con bé không có về nhà!”
Thời điểm Tần Mật Mật mở mắt, có chút không rõ ràng mình rốt cuộc đang ở nơi nào.
Chỗ này nhỏ như vậy, tuyệt đối không phải là trong khu biệt thự C. Cô chỉ nhớ, cô đang chờ Cát Tân Na tính tiền, bên ngoài trời sáng ngời, cô đột nhiên mất đi ý thức, sau đó. . . . . . Cô chính là chỗ này.