Chương 20

Trong lòng Tần Mật Mật suy nghĩ, một người phụ nữ dịu dàng, nhiệt tình thế này……..sao có thể là mẹ của Khương Thiên Hạo được chứ? Nhìn bà dịu dàng khiến cô rất cảm động. Cô nhớ đến mẹ mình đang ở trên trời! Mẹ cô đã qua đời từ mười năm trước, nghĩ đến lúc nhỏ, chỉ có mẹ mới giúp cô thổi nguội thức ăn. Cát Tân Na……….thật sự rất tốt làm cô bật khóc.

“Sao vậy? Con có chuyện gì vậy, nói cho bác biết?” Cát Tân Na lo lắng: “Mạn Mạn à, con có chỗ nào không khỏe nói cho bác biết đi nào, ngoan……”

Tần Mật Mật nghẹn ngào nói: “Con………con…….con rất nhớ……..con rất nhớ mẹ con!”

“Mẹ con? Chẳng trách nào………” Bà bừng tỉnh hiểu ra vấn đề: “Bác hiểu tâm trạng bây giờ của con, con gái khi gả ra ngoài rời khỏi cha mẹ đều sẽ có chung tâm trạng này. Nếu con nhớ mẹ nhiều như vậy, lát nữa bác kêu Thiên Hạo chở con về nhà thăm mẹ có đồng ý không?”

Gọi Khương Thiên Hạo đưa cô về? Không được! Nghĩ cũng không cần nghĩ, Tần Mật Mật đã sợ không chịu nỗi. Cô liều mạng lắc đầu: “Không được!”

“Không được?”

“Bởi vì………mẹ đã qua đời!” Cô thấy Cát Tân Na nhìn cô bằng ánh mắt kinh ngạc, mới nhớ tới cô bây giờ là Trình Mạn Mạn không phải là Tần Mật Mật. Chỉ là………Mẹ của Trình Mạn Mạn không phải cũng qua đời rồi sao? Cô nói cũng không có sai! Nghĩ tới đây, cô thở phào nhẹ nhõm.

“Mẹ của con qua đời rồi, Tiểu Lam không phải mẹ ruột của con. Mẹ con là……vợ hai.”

“Thì ra là như vậy………” Cát Tân Na đau lòng nhìn cô: “Về sau bác cũng coi như là mẹ con rồi, nếu như con không ghét bỏ………………..”

Tần Mật Mật vội cướp lời: “Con vui mừng còn không kịp! Bác biết không? Con đã rất lâu không còn cảm giác được mẹ quan tâm chăm sóc rồi, con thích lắm, cảm ơn bác, bác gái!”

Những lời này thật sự làm cho Cát Tân Na rất vui vẻ, bà ôm Tần Mật Mật hôn cô.

“Bác cũng rất yêu thích con, Mạn Mạn.”

Khi Cát Tân Na nói hai chữ “Mạn Mạn”, Tần Mật Mật mới nhớ tới quyết định của mình. Trải qua chuyện tối hôm qua, cô càng thêm chắc chắn cô không thể tiếp tục ở đây, cô phải nói với Mạn Mạn giải trừ giao dịch này. Nhưng mà……….cô thật sự xin lỗi Cát Tân Na đã đối xử tốt với cô như vậy. Tần Mật Mật sau khi ăn điểm tâm xong, liền lấy cơ muốn đi dạo tản bộ. Chuyện không để tiếp tục như vậy, cô phải quyết định, thực hiện nhanh chóng.

Cô nhớ lúc Mạn Mạn rời đi có dặn dò “Nếu trong khoảng thời gian này, có chuyện gì không giải quyết được thì hãy điện thoại cho chị Lăng Khả Mi” Vì vậy, cô liền gọi cho Lăng Khả Mi, nói với cô ấy là cô không muốn giả Mạn Mạn nữa.



Điện thoại vừa thông, cô không quan tâm mình và Lăng Khả Mi có quen nhau không liền bla bla với đầu bên kia oàn trách đủ điều về Khương Thiên Hạo. Cô nói: “Khương Thiên Hạo không phải là người, anh ta tàn bạo, không tôn trọng người khác cũng không thông cảm cho người ta…………alo? Alo alo…..Chị Lăng? Chị có đó không?”

Kỳ lạ, cô nói không ngừng ba phút rồi tại sao bên kia không có phản ứng nào? Điện thoại không có vấn đề gì chứ? Cô gặp xui xẻo nữa à? Thời khắc quan trọng như vậy sao điện thoại lại không có tín hiệu gì?

“Alo! Alo! Chị có nghe được tôi nói gì không vậy?” Tần Mật Mật dán chặt điện thoại vào lỗ tai hy vọng có thể nghe được âm thanh. Khi cô cho là tín hiệu không tốt đang muốn cúp thì lại nghe được âm thanh thở dài nặng nề.

“Chị Lăng!” Tần Mật Mật mừng rỡ: “Chị nghe được đúng không? Chị có thể chuyển cho Mạn Mạn những lời tôi vừa nói không, nói với cô ấy mặc dù tôi có xài tiền hết một chút xíu nhưng kêu cô ấy yên tâm, tôi nhất định làm việc thật nhiều trả tiền lại cho cô ấy.”

Ba giây sau cô mới nghe được Lăng Khả Mi trả lời, trong thanh âm lại mang theo tiếng khóc sụt sùi: “Tiền……….Không cần trả lại………….”

“Không được!” Tần Mật Mật cho rằng làm người nhất định phải có nguyên tắc, mặc dù cô rất thích tiền, thế nhưng lòng tự trọng vẫn phải có.

“Mạn Mạn chết rồi.”

Điện thoại đột nhiên truyền tới bốn chữ này. Tần Mật Mật cho là mình nghe nhầm.

“Cái gì? Chị Lăng, chị vừa mới nói cái gì?”

“Tôi nói……Mạn Mạn………chết rồi!”

Chết………chết? Hai chữ này làm đầu óc Tần Mật Mật nổ tung.

“Chị nói…….Cô ấy…….Sao lại như vậy? Tại sao có thể như vậy? Cô ấy sao có thể chết được……….”

“Nó ở Angeri…xảy ra tai nạn trên không…..máy bay rơi xuống núi, không ai……..còn sống…………”