Chương 7 Người đàn ông trong bức ảnh giường chiếu
Sau khi kết thúc một ngày làm việc bận rộn, Lâm Hương Giang mệt mỏi trở về nhà Hoàng Kiều Liên tan ca sớm hơn cô, nên cô giúp Lâm Hương Giang đến trường mẫu giáo đón Lâm Thanh Dương về nhà.
*Vê rồi sao? Ngày đầu tiên đi làm thuận lợi chứ?” Hoàng Kiều Liên hỏi.
Lâm Hương Giang liếc cô : “Tại sao cậu không nói với tớ biết trước Khoa Đăng là công ty nhà họ Hà?” “Nói như vậy tức là cậu gặp Hà Tuấn Khoa rồi à? Sao hả? Có phải hắn rất tuấn tú đẹp trai không?”
Lâm Hương Giang tức giận trợn mắt nhìn cô: “Hắn có đẹp trai hay không thì liên quan đến tớ? Hắn là chú của Hà Tùng Nhân!”
“Vậy thì sao? Khoa Đăng là chỗ không phải ai cũng có thể vào được, bây giờ cậu lẽ ra phải vui vẻ vì vào đó làm việc mới đúng chứ, cậu quan tâm hắn là chú của ai làm gì, chẳng lẽ cậu sợ hẳn sẽ giúp Hà Tùng Nhân làm khó cậu à?” Lâm Hương Giang cau mày, việc này ngược lại cô không sợ, chẳng qua là cô không muốn có bất kỳ liên quan nào với chuyện gì và ai đó nhà họ Hà.
Lúc này Lâm Thanh Dương xoa xoa cái bụng nhỏ từ trong phòng đi ra: “Mẹ, con đau bụng” Lâm Hương Giang nghe vậy vội vàng đem kéo cậu bé đến trước mặt, sờ sở cái bụng: “Sao thế? Có phải hôm nay ở trường mẫu giáo. ăn bậy bạ gì hay không?”
Lâm Thanh Dương lắc đầu : “Con không biết” Khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bé hơi tái đi, trán còn toát mồ hôi lạnh, Lâm Hương Giang hiểu con tra mình nhất, nếu không phải là quá đau, cậu bé sẽ không lên tiếng
*Bây giờ mẹ sẽ đưa con đi bệnh viện ngay” Hoàng Kiều Liên cũng lo lắng, vội vàng cầm chìa khóa xe lên: “Tớ lái xe.” Hai người đưa Lâm Thanh Dương đến bệnh viện, sau khi bác sĩ kiểm tra liền nhìn sang Lâm Hương Giang hỏi: “Cô nói hai mẹ con mới ở nước ngoài về hôm qua phải không?” “Vâng” Lâm Hương Giang gật đầu .
ậy thì không có gì lạ, đứa bé không có vấn đề gì lớn, chẳng qua là chưa quen thổ nhưỡng và thức ăn cho nên đau bụng tiêu chảy thôi, tôi ghi toa thuốc về uống là được”
Lâm Hương Giang thở phào : “Cám ơn bác Sĩ Vì muốn cho đứa bé uống thuốc ngay, nên Lâm Hương Giang khi nhận được toa thuốc lập tức đến nhà thuốc lấy thuốc, Hoàng Kiều Liên ở lại phòng bệnh chăm sóc bé con.
Lâm Hương Giang nhanh chóng lấy được thuốc, đang trên đường trở về, lúc đi ngang qua một khúc cua bất thình lình thấy bóng người quen thuộc.
Cô quay đầu nhìn về phía hành lang đối diện, cách đó một khoảng, liền nhìn thấy Phan Thanh YI Mặc dù đã năm năm không gặp, nhưng cô lập tức nhận ra cô ta!
Người từng là chị em tốt nhất với cô, nhưng lại cướp hôn lễ của cô , cướp người đàn ông của cô, cô làm sao quên được?
Phan Thanh Y đang nói chuyện và một bác sĩ nam mặc áo chàng trắng.
Lâm Hương Giang không nghe thấy họ nói lập mờ, người gì, nhưng họ lại có cử chỉ rất không biết sẽ cho rằng hai người là tình nhân.
Chẳng lẽ Phan Thanh Y phản bội Hà Tùng Nhân?
Lâm Hương Giang chăm chú quan sát bác Sĩ nam kia, gò má người đàn ông này làm sao lại giống… người đàn ông trong những bức ảnh giường chiếu ở hôn lễ năm đó vậy!
Cả người Lâm Hương Giang chấn động, theo bản năng cô muốn nhìn rõ người đàn ông kia, trước mắt đột nhiên xuất hiện một bức tường người ngăn lại Giọng nói trầm thấp đầy từ tính của người đàn ông rơi xuống: “Lâm Hương Giang?” Cô ngẩng đầu, lập tức nhìn thấy gương mặt mười phần tương tự với con trai của Hà Tuấn Khoa, liền đừng mắt hoảng hốt, nhưng việc khẩn cấp hơn chính là phải tóm được bác sĩ nam kia.
Cô đẩy Hà Tuấn Khoa ra, nhưng mà ở hành lang đối diện đã không còn thấy bóng dáng, cả Phan Thanh Y và bác sĩ nam kia đều không thấy đâu nữa!
“Cô tìm ai?” Hà Tuấn Khoa thấy mặt cô cuống cuồng, không nhịn được tò mò.
Lâm Hương Giang trong lòng một trận áo não, lại để cho họ chạy!
Cô hoàn hồn lại mới phát hiện Hà Tuấn Khoa đang nhìn cô, dù sao hắn cũng là sếpcô, cũng không thể quá vô lễ.
Cô cúi đầu xuống che giấu ưu tư nơi đáy mắt: “Có thể là nhìn lâm người” “Bị bệnh à?” Hà Tuấn Khoa thấy tay cô cầm gói thuốc.
Cô vẫn rũ mắt: “Con trai tôi không khỏe, nên tôi đưa nó đến bệnh viện khám một chút” Nói xong ngẩng đầu nhìn về phía hắn, hỏi ngược lại: “Tổng giám đốc sao cũng ở bệnh viện vậy?” Nghe cô nhắc đến con trai, Hà Tuấn Khoa nhớ đến dáng vẻ nhóc con ngây thơ đáng yêu lại mang vẻ quật cường lãnh ngạo ở sân bay ngày hôm đó, vẫn có một cảm giác quen thuộc.
Hắn nheo nheo mắt quan sát người phụ nữ trước mắt, đáy lòng lại dâng lên vẻ nghỉ hoặc.
“Thằng bé thế nào rồi?” Hăn lại không tự chủ được liền mở miệng hỏi tình trạng đứa bé.
Lâm Hương Giang ngược lại không suy nghĩ nhiều: “Chưa quen với khí hậu và thức ăn, nên bị đau bụng, bác sĩ đã cho thuốc rồi” Hà Tuấn Khoa nghe vậy cảm thấy hứng thú liền trêu: “Bớt ăn kem một chút thì đâu có sao!
Lâm Hương Giang ngước mắt nhìn người đàn ông cánh môi mỏng dính đang nhếch lên cười giễu, dáng vẻ cười mà như không này của hẳn càng giống con trai cô hơn!
Cô cứ thế nhìn người đàn ông không dừng mắt, nhìn đến xuất thần.
Khuôn mặt của người đàn ông tuấn mỹ vô cùng đó tiến đến bên tai cô, lại là giọng nói trầm thấp đầy từ tính: “Cô có biết là… dùng ánh mắt này nhìn đàn ông sẽ vô cùng nguy hiểm không?”