Chương 55

Chương 55: Anh ta không thể tự làm chủ cuộc hôn nhân của mình được

Hà Tùng Nhân cong môi giễu cợt: “Cô còn nghe không hiểu? Tôi nói, anh ta không thể tự làm chủ cuộc hôn nhân của mình được, không bao lâu nữa, cô phải ly hôn với anh ta, thậm chí cô còn bị đuổi ra khỏi nhà họ Hà”

Hắn ta dừng một chút rồi dùng một ánh mắt đáng thương quan sát cô: “Cho nên, cô tốt nhất đừng nên yêu chú tôi, nếu không cô sẽ rất thê thảm”

Lâm Hương Giang suy nghĩ một chút, ý của hẳn ta là chỉ Hà Phương Đông sẽ trở ngại cuộc hôn nhân của bọn họ?

“Vậy thì cũng không nhọc anh phải phí tâm, ít nhất cho tới nay chủ tịch Hà vẫn chưa phản đối chúng tôi ở bên nhau” Lâm Hương Giang lạnh lùng nói.

“Ai nói với cô là ông cụ chứ, người tôi muốn nói đến cô còn chưa gặp lần nào, bà ấy lợi hại hơn ông nội nữa, chú không dám không nghe lời bà ấy”

Lâm Hương Giang cau mày, còn có ai có thể khiến cho Hà Tuấn Khoa kiêng ky như vậy?

“Ồ? Người anh nói là ai thế?”

“Muốn gặp bà ấy như vậy sao? Yên tâm đi, tin răng không bao lâu nữa cô sẽ gặp được bà ấy thôi, trong nhà họ Hà chúng tôi bà ấy là người nói một không hai.” Hẳn ta cố ý nói được một nửa thì dừng lại Chuông điện thoại di động của Lâm Hương Giang lại vang lên đúng vào lúc này, cô lấy lại tỉnh thần, ánh mắt nhìn sang, sau đó.

xoay người nhận điện thoại: “Alo, tổng giám đốc Hà?”

Hà Tùng Nhân nghe được xưng hô kia của cô thì nhìn chăm chăm bóng lưng của cô, đáy mắt lạnh lẽo chợt lóe lên.

Hà Tuấn Khoa gọi điện thoại tới bảo cô đến phòng tổng giám đốc chứ chưa nói có chuyện gì.

Lâm Hương Giang liếc Hà Tùng Nhân một cái, nói không chừng hẳn ta nói những lời đó để hù dọa cô, cô không thể bị hẳn ta lừa được, vì vậy cô không hỏi tiếp nữa mà đi đến phòng làm việc của tổng giám đốc.

Sau khi Lâm Hương Giang gõ cửa thì tiến vào phòng làm việc, thấy người đàn ông ngồi ở trước bàn làm việc, hän còn đang làm việc.

Hà Tuấn Khoa mặc âu phục được cắt xén vừa người, bàn tay với khớp xương rố ràng đang cầm viết ký tên ở trên văn kiện, ánh sáng chiếu lên gương mặt anh tuấn của hẳn làm cho mặt hẳn càng thêm góc cạnh, anh tuấn.

Lâm Hương Giang đi tới: “Tổng giám đốc Hà, anh tìm tôi?” Ở công ty, cô không thể quên hắn là ông chủ của mình.

Hà Tuấn Khoa ngừng bút, ngước mắt nhìn cô, ánh mắt trâm tĩnh, môi mỏng hơi cong lên, giọng trầm thấp dễ nghe: “Bà Tuấn Khoa, bây giờ là thời gian ăn trưa”

Đối với ánh mắt quyến rũ của người đàn ông, trái tim của Lâm Hương Giang hơi đập loạn nhịp, một tiếng ‘Bà Tuấn Khoa! kia của hắn làm cho cô có chút không được tự nhiên.

Cô rũ mắt, hắn đang nhắc nhở nàng bây giờ phải gọi tên của hắn sao?

“Đúng vậy, là thời gian ăn trưa, anh đừng lo làm việc mãi, ăn cơm trước đi” Cô phản ứng rất nhanh, mỉm cười với anh.

Hà Tuấn Khoa để bút xuống đứng dậy, thẳng đi đến khu ghế sa lon tiếp khách, quay đầu liếc mắt nhìn người phụ nữ còn ngẩn người ở đó, buồn cười nói: “Tới đây”

Lâm Hương Giang nghe vậy lập tức đi qua, thấy trên bàn uống trà nhỏ để mấy hộp cơm tinh xảo, đây là bữa trưa thư ký chuẩn bị cho hắn sao?

“Ngồi xuống đi” Giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên.

Lâm Hương Giang chuẩn bị ngồi xuống đối diện hẳn thì hẳn vỗ vị trí bên người một cái: “Ngồi ở đây”

Cô nhìn hẳn không chuyển động, ăn một bữa cơm mà thôi mà còn phải ngồi kế bên hẳn sao?

Người đàn ông vẫn giữ dáng vẻ ưu nhã ngồi ở chỗ đó nhìn cô chăm chú, dáng vẻ không cho phép từ chối.

Lâm Hương Giang cười khan một tiếng, thận trọng ngồi vào bên cạnh hắn.

“Những món ăn này là trong nhà mới đem tới, tôi đã bảo đầu bếp trong nhà chuẩn bị mấy món ăn dựa theo khẩu vị của em” Hắn vừa nói vừa mở nắp hộp cơm ra.

Có năm món mặn một món canh, hai phần cơm, vừa ngửi thấy mùi thơm của các món ăn này thì cũng biết là từ tay vị đầu bếp trong nhà làm rồi.

Lâm Hương Giang không nghĩ tới hắn còn chú ý như vậy, thức ăn còn sai đầu bếp trong nhà làm xong đưa tới.

“Cảm ơn, nhưng những món ăn này có phải hơi nhiều rồi hay không?”

“Không nhiều, em quá gây nên phải ăn nhiều một chút” Người đàn ông nói xong liền gấp cho cô một miếng thịt.

Khóe miệng của Lâm Hương Giang giật một cái, trọng lượng của cô đã rất tiêu chuẩn rồi, gầy ở chỗ nào chứ?

“Anh cũng ăn đi” Cô vội vàng đáp lễ, đối với hãn từ đầu đến cuối đều rất khách sáo.

Hà Tuấn Khoa quan sát cô một cái, ánh mắt sa sầm xuống, đột nhiên nói: ‘Sau này, giờ ăn trưa hãng ngày em hãy tới đây ăn cơm”

Lâm Hương Giang ngẩn ra, hãng ngày?

Có phải không tốt lắm hay không? Bị những nhân viên khác phát hiện thì làm thế nào?

Người đàn ông lại không băn khoăn những chuyện này, thấy cô cau mày, hẳn không khỏi nói: “Nghe rõ chưa?” Đây là giọng ra lệnh?

Lâm Hương Giang thầm liếc nhìn hẳn một cái, hẳn như vậy có phải hơi bá đạo rồi không?

Trong lòng nghĩ như vậy nhưng cô cũng rất tự giác gật đầu: “Ừm, được rồi.”

“Đúng rồi…” Cô nghĩ đến chuyện Hà Tùng Nhân tới tập đoàn Khoa Đăng đi làm có phải là ý của hẳn hay không?

Hà Tuấn Khoa cảm giác được ánh mắt của cô: “Có lời gì thì em cứ nói thẳng, đừng nhìn lén tôi làm gì”

Lâm Hương Giang trề môi, cô nào có nhìn lén hẳn!

“Tôi chỉ muốn anh một chút, Hà Tùng Nhân đảm nhiệm chức trưởng phòng phòng thiết kế là do anh sắp xếp hay sao?”

Hà Tuấn Khoa nhíu mày một cái: “Tùng Nhân? Nó tới tập đoàn Khoa Đăng làm việc?”

Nhìn dáng vẻ của hắn hình như là không biết chuyện này?

Lâm Hương Giang gật đầu một cái: “Tôi còn tưởng rằng anh biết”

Ánh mắt sắc bén của Hà Tuấn Khoa trầm xuống: “Tuyển nhân viên là chuyện của phòng nhận sự, tôi không nhúng tay vào”

Nhưng phòng nhân sự tuyển người vào cuối cùng cũng phải đưa tài liệu cho hắn xét duyệt, lần này phòng nhân sự không có ai báo với hắn chuyện Hà Tùng Nhân tới tập đoàn Khoa Đăng đi làm cả.

“Nếu như em không muốn nhìn thấy nó thì tôi có thể kêu phòng nhân sự đuổi việc nó.”

Người đàn ông thong thả nói giống như nói về một chuyện cực kỳ nhỏ bé vậy.

Lâm Hương Giang sững sờ, quả thật cô không muốn nhìn thấy Hà Tùng Nhân, nhất là chuyện bỗng dưng hắn ta lại biến thành cấp trên của cô, cô cũng không thế nào tiếp nhận được.

Cô cắn môi, cô thật có thể lợi dụng quyền của Hà Tuấn Khoa để thỏa mãn ý muốn cá nhân của mình sao?

Thấy mặt cô đầy xoản xuýt, dường như: nhìn thấu tâm tư của cô, ánh mắt người đàn ông lưu chuyển, cố ý ngồi sát lại gần trước mặt cô, cong môi nói: “Bà Tuấn Khoa, tôi cho phép em thỏ thẻ bên tai tôi, chuyện trong lòng em muốn có lẽ tôi sẽ giúp em thực hiện”

Gương mặt anh tuấn của người đàn ông đột nhiên phóng đại ở trước mặt, hơi thở ấm áp của hắn phun lên mặt cô, cô chỉ biết là tim mình đập loạn mấy nhịp rồi!

Thỏ thẻ bên tai hẳn? Cô cũng không dám có kiểu suy nghĩ này.

“Cái đó…” Cô mới vừa muốn nói gì đó Cộc cộc cộc, lúc này có người gõ cửa phòng làm việc!

Cơ thể Lâm Hương Giang căng thẳng, chẳng lẽ là thư ký của hắn muốn vào sao? Cô cũng không muốn bị người khác thấy bọn họ như vậy!

Cô theo bản năng muốn giữ một khoảng cách với hắn, nhưng mà người gõ cửa đó không đợi Hà Tuấn Khoa cho phép đã đẩy cửa ra đi thẳng vào rồi.

Lâm Hương Giang nghe tiếng quay đầu nhìn sang, thấy người tiến vào, ánh mắt cô trầm xuống…

“Chú…

Người đẩy cửa bước vào là Hà Tùng Nhân, dường như hẳn ta hết sức quen thuộc nơi này cho nên bước vào không chút khách sáo.

Hắn ta vừa vào đã thấy Lâm Hương Giang gần như bị chú ôm trong ngực, tay của chú còn đang nằm cẵm cô, mà gò má của cô ửng đỏ, mặt hốt hoảng.

Vừa rồi bọn họ sẽ không phải là đang hôn nhau đó chứ?

Hà Tùng Nhân lạnh lùng nhìn chăm chằm cô, trong lòng bùng lên cơn giận, bây giờ cô đã không biết xấu hổ như vậy sao?

“Hai người đang ăn cơm trưa sao? Cháu còn muốn lên mời chú đi ăn một bữa cơm đó.”

Hắn ta nhanh chóng che giấu ý lạnh nơi đáy mắt, cười nói với chú nhỏ của hắn ta.

Hà Tuấn Khoa hơi híp mắt lại, lạnh lùng liếc nhìn đứa cháu không có một chút lễ phép, đột nhiên xông vào này: “Sao cháu lại ở đây?”

“À đúng rồi, cháu quên nói với chú, cháu đã thông qua tuyển dụng của phòng nhân sự, bây giờ chính thức đi làm ở công ty, cháu cũng nói với bên ông n ông ấy ủng hộ cháu tới công ty giúp chú.” Hà Tùng Nhân trả lời Mặt Hà Tuấn Khoa không có biểu tình gì, thì ra là ông nội ủng hộ, khó trách thẳng nhóc này không gọi nói hắn một tiếng đã tới rồi.

Lâm Hương Giang nghe vậy cũng biết chuyện gì xảy ra, chẳng qua là… Tại sao hắn ta lại xin vào phòng thiết kế?