- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Tổng Tài
- Tổng Tài Bá Đạo Là Cha Của Con Tôi
- Chương 51
Tổng Tài Bá Đạo Là Cha Của Con Tôi
Chương 51
Chương 51: Tại sao cô lại đánh cô ấy?
*Cô mà biết đau lòng sao? Đứa bé kia không phải con cờ của cô sao? Cô nhắn tâm bóp chết nó thì cô có tư cách gì mà nói đau lòng với tôi? Đó không phải là con của Hà Tùng Nhân cho nên cô mới nhẫn tâm đối xử với nó như vậy, không phải ư?”
Lâm Hương Giang khó mà kiềm chế cơn giận đang sục sôi trong người, cãi nhau với cô ta Nụ cười trên mặt Phan Thanh Y đã biến mất, nói bằng giọng nói lạnh lùng đè thấp: “Vậy thì thế nào? Dù sao bây giờ không có ai có thể chứng minh đứa bé kia không phải là của anh ta, cô cũng đừng nghĩ tới việc lợi dụng chuyện này để uy hϊếp tôi! Cho dù là Hà Tuấn Khoa… Cũng không thể!”
Lâm Hương Giang nghe vậy thì ở trong đầu nhanh chóng thoáng qua một suy nghĩ gì đó, đột nhiên hiểu là cái gì rồi, cô nhìn thẳng vào cô ta, nghi ngờ hỏi: “Gô… là cô đã làm báo cáo giám định?”
Lúc Hà Tuấn Khoa cho cô xem bản báo cáo giám định kia cô liền khϊếp sợ, từ đâu đến cuối cô đều nghĩ không ra tại sao đứa trẻ kia rõ ràng không phải của Hà Tùng Nhân mà kết quả giám định lại cho thấy là của hắn ta?
Đến hôm nay, cô mới chợt hiểu rõ ràng là Phan Thanh Y đã chuẩn bị ngay từ ban đầu!
Chỉ có thể trách cô quá ngây thơ, làm sao Phan Thanh Y có thể tự ngã cầu thang hãm hại cô mà không có bất kỳ chuẩn bị gì chứ?
Chẳng qua là Phan Thanh Y làm sao lừa gạt được Hà Tuấn Khoa băng báo cáo giám định kia?
Lúc này Phan Thanh Y lại bật cười, là nụ cười nhạt có mấy phần đắc ý đó, nhưng bây giờ cô ta vẫn không chịu thừa nhận: “Cô nói báo cáo gì? Tôi nghe không hiểu gì cả”
Nụ cười đó của cô ta thật là nhức mắt, nhưng Lâm Hương Giang cũng biết rằng nếu cô ta sống chết cũng không chịu thừa nhận thì cô cũng không làm gì được cô ta, dẫu sao giống như lời cô ta nói, ai còn có thể chứng minh đứa bé kia không phải là của Hà Tùng Nhân chứ?
Bầu không khí giữa hai người đang giãng co thì sau lưng truyền tới một tiếng kêu của đàn ông: “Thanh Y..”
Còn có tiếng bước chân đi về phía bên này, mà không chỉ có một người.
Hà Tuấn Khoa và Hà Tùng Nhân cùng nhau xuất hiện, bọn họ nhận được tin tức là lập tức chạy tới bệnh viện, ở cửa bệnh viện đυ.ng phải đối phương.
Hà Tùng Nhân đi tới bên cạnh Phan Thanh Y trước, thấy trên gương mặt đỏ sưng của cô ta có dấu tay, vừa nhìn đã biết là bị đánh, hắn †a đột nhiên trừng mắt nhìn Lâm Hương Giang, lạnh giọng chất vấn: “Cô ra tay đánh Thanh Y?”
Lúc này, Hà Tuấn Khoa đứng ở bên cạnh Lâm Hương Giang, hẳn cũng thấy mặt của Phan Thanh Y bị sưng lên.
Lâm Hương Giang không tránh không né mà chống lại ánh mắt của Hà Tùng Nhân, thẳng thản thừa nhận: “Không sai, là tôi đánh”
“Cô… người phụ nữ ác độc này, tại sao cô lại đánh cô ấy?” Nếu không phải là bởi vì có chú ở đây thì hắn ta đã không khách sáo với cô rồi!
“Cô ta làm con trai tôi bị phỏng nước sôi, tôi đánh cô ta một cái tát đã coi như là nhẹ rồi” Sự tức giận hiện rõ trong đôi mắt của Lâm Hương Giang, cô hận không thể hất cho Phan Thanh Y một thùng nước sôi.
“Em nói là cô ta làm Thanh Dương bị phỏng nước sôi?” Giọng Hà Tuấn Khoa lạnh lẽo, trên người lập tức tỏa ra hơi lạnh khiến người khác rùng mình.
Không đợi Lâm Hương Giang mở miệng, Phan Thanh Y đã đột nhiên khóc lóc nhào vào trong ngực Hà Tùng Nhân, dáng vẻ oan ức và sợ hãi: “Tùng Nhân, em không có, không phải như Lâm Hương Giang nói đâu, chẳng qua là em khát nước nên rót một ly nước nóng để trên bàn, em cũng không biết Thanh Dương tại sao lại bị bỏng nữa”
“Phan Thanh Y! Mới vừa rồi cô còn thừa nhận là cô làm nó bị phỏng!” Lâm Hương Giang quả thực không cách nào dễ dàng tha thứ cho Phan Thanh Y cứ đổi trắng thay đen như vậy được nữa, sao cô ta lại biết diễn như thế cơ chứ!
*Tôi không có, tôi thật sự không có… Tùng Nhân, anh phải tin tưởng em, em không có lý do gì mà đi tốn thương một đứa bé, anh phải tin em, hu hu..” Phan Thanh Y ở trong ngực anh ta khóc lóc như mưa.
Hà Tùng Nhân dĩ nhiên tin tưởng cô ta vô điều kiện, hẳn ta tức giận trừng mắt với Lâm Hương Giang, cười lạnh nói: “Cô đừng thấy Thanh Y dễ bắt nạt mà chuyện gì cũng vu oan cho cô ấy!” Nói xong hẳn ta còn ôm chặt Phan Thanh Y vào trong ngực.
“Anh..” Lâm Hương Giang lại muốn mở miệng thì cửa phòng cấp cứu được mở ra, y tá đi ra nói: “Bác sĩ mời người nhà đi vào.”
Lâm Hương Giang không quan tâm tới việc phải vạch trần Phan Thanh Y nữa mà cô xoay người lập tức cùng y tá đi vào, Hà Tuấn Khoa theo sát ở phía sau.
“Tùng Nhân, chúng ta cũng vào xem một chút đi” Phan Thanh Y mang dáng vẻ yếu đuối, căn bản không cách nào để cho người ta nghỉ ngờ cô ta sẽ làm tổn thương Lâm Thanh Dương.
Hà Tùng Nhân yên lặng mấy giây sau đó mới nói: “Được.”
Lâm Hương Giang lo lắng vào phòng bệnh, thấy con trai nằm ở trên giường bệnh, bàn tay bị bỏng đã được băng bó qua, không thấy được vết thương của cậu bé như thể nào.
“Bác sĩ, con trai Lâm Hương Giang mới lên tiếng thì bác sĩ đã trực tiếp nói: “Vết thương của cậu bé tương đối nghiêm trọng, nếu như đưa tới bệnh viện chậm một chút thì rất có thể tay sẽ bị cắt bỏ.”
Lâm Hương Giang không nghĩ tới vết thương của con mình lại nặng như vậy, cô thiếu chút nữa đứng không vững, thân thể loạng choạng, may mà có Hà Tuấn Khoa duỗi cánh tay dài đỡ lấy cô.
Chỉ có người làm mẹ mới hiểu được giờ phút này trong lòng cô đau đớn cỡ nào!
Cô không kìm chế được lạnh lùng trừng Phan Thanh Y một cái, lửa giận sôi trào trong lòng.
Bác sĩ còn nói thêm: “Bây giờ vết thương đã được xử lý, tiếp theo cậu bé phải ở tại bệnh viện quan sát, chỉ cần chăm sóc cẩn thận thì vết thương sẽ lành”
“Cảm ơn bác sĩ” Lâm Hương Giang dùng sức bắt lấy cánh tay của Hà Tuấn Khoa, bây giờ cô thật sự đã không còn sức lực nào.
Sau đó bác sĩ nói cho bọn họ một số thứ cần phải chú ý, nói xong rồi cũng cùng y tá rời đi, cho phép người thân nói chuyện với thằng bé.
Lâm Hương Giang ngồi trên ghế bên giường bệnh, nhìn bàn tay của con bị băng bó thành một cục, đau lòng đến mức tựa như đang rỉ máu: “Thanh Dương, nói cho mẹ biết tay con làm sao bị phỏng vậy?”
Lâm Thanh Dương vốn đã ngừng khóc, bây giờ thấy mẹ, cậu bé lại không nhịn được khóc lên, chỉ Phan Thanh Y, nức nở tố cáo: “Là người đàn bà xấu xa đó, cô ta lấy nước nóng đổ lên tay con…”
Lúc này vẻ mặt Phan Thanh Y đầy kinh hoảng lắc đầu phủ nhận: “Thanh Dương, cháu không thể nói dối hại cô, cháu không thể bởi vì không ai thấy chuyện đã xảy ra mà cứ thế ăn nói bậy bạ được.”
“Chính là cô! Chính là cô làm tôi bị phỏng!”
Cậu bé tức giận không thôi!
Hà Tuấn Khoa từ đầu đến không có mở miệng, hắn hiểu chuyện đại khái là như thế nào, Phan Thanh Y chắc chắn không có ai thấy cho nên luôn mồm nói là cô ta không làm hại thẳng bé.
Dưới tình huống này, không có bất kỳ: chứng cớ nào, ai cũng không làm gì được cô ta.
“Thanh Dương, cháu ngoan của ông, cháu thế nào rồi?” Hà Phương Đông ở nhà không đợi được, vẫn lo lắng cho vết thương của cậu bé nên lúc này ông ấy cũng tới bệnh viện.
Hà Phương Đông vừa tới, bầu không khí trong phòng bệnh lập tức xảy ra thay đổi vi diệu, nhất là Phan Thanh Y, vừa nấy cô ta còn nói năng không cố ky ai, mà bây giờ cô ta không tránh khỏi có chút thấp thỏm.
Nhưng cô ta nghĩ lại, cho dù là Hà Phương Đông tới đây thì thế nào?
Không có bất kỳ ai thấy cô ta làm Lâm.
Thanh Dương bị thương, chỉ cần cô ta đánh chết cũng không thừa nhận thì Hà Phương.
Đông cũng không thể giận cá chém thớt, đổ tội cho cô ta.
Lâm Hương Giang chủ động nhường ghế cho Hà Phương Đông, ông ấy ngồi vào bên cạnh giường bệnh, thấy tay cậu bé bị băng bó bằng từng lớp từng lớp vải trắng thì đau lòng không thôi: “Thanh Dương, tay còn đau không?”
Trên mặt cậu bé còn vương nước mắt, vẫn còn đang khóc, tủi thân không thôi: “Đau, thật là đau, ông nội, bác sĩ nói tay cháu sắp bị bỏ, hu hu…
“Cái gì! Tên lang băm nào nói năng bậy bạ vậy, có biết chữa trị hay không thế!” Hà Phương Đông gầm lên, quay đầu nhìn về phía Hà Tuấn Khoa, giọng còn không tốt lắm: “Con gọi bác sĩ giỏi nhất bệnh viện này tới đây!”
“Ba, chữa bệnh cho Thanh Dương đã là bác sĩ nói bác sĩ giỏi nhị tới chữa trị kịp thời thì tay thăng bé có thể bị bỏ, bây giờ đã không sao nữa rồi” Hà Tuấn šu không đưa Khoa nói rõ ràng với ông cụ, thăng nhóc lại đang hù dọa ông nội nó rồi.
Hà Phương Đông nghe vậy mới thở phào một cái, mặt hung dữ nói với cậu bé: “Cháu đó, muốn dọa ông nội bị bệnh tim mới chịu phải không?”
Lâm Thanh Dương chu cái miệng nhỏ nhắn, trong hai mắt đen nhánh mang theo nước mắt chớp chớp, cho dù ai nhìn cũng sẽ đau lòng, thút thít nói: “Ông nội, tay cháu thật sự sắp bị bỏ mà, là người đàn bà xấu ác độc đó, cô ta muốn hại cháu tàn phế”
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Tổng Tài
- Tổng Tài Bá Đạo Là Cha Của Con Tôi
- Chương 51