Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tổng Tài Bá Đạo Là Cha Của Con Tôi

Chương 39

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chương 39 – Bóp cô chết

Sáng sớm hôm sau, Hoàng Kiều Liênđưa Lâm Thanh Dương ra ngoài chơi, Lâm Hương Giang không có lòng dạ nào vui chơi, cộng thêm cô còn phải làm bản vẽ thiết kế cho dự án đang bị kéo dài, nên không cùng đi với họ.

Lâm Hương Giang cả đêm ngủ không ngon giấc, hôm nay vẫn không nhận được bất kỳ tin tức nào từ Hà Tuấn Khoa, lúc cô ngồi vẽ nháp bản thiết kếtâm trạng cũng không bình tĩnh nổi.

Lúc này chợt có tiếng gõ cửavang lên, cô kéo tâm trí trở về, thầm nghĩ chẳng Hoàng Kiều Liênvà con trai nhanh như vậy đã về rồi sao?

Cô từ trong phòng đi ra mở cửa: “Hai mẹ con sao lại về…” Lời còn chưa dứt, sau khi nhìn rõ người đứng ngay cửa là ai, cô không khỏi bất ngờ: “Hà Tùng Nhân? Anhđếnđây làm gì?

Hà Tùng Nhân đứng ở cửa râu cằm lớn chởm, tóc tai rối bù, đôi mắt đỏ văn tia máu, đáy mắt đυ.c ngầu, nghiến răng trèo trẹo phát ra những tiếng ken két ghê tai, thoạt nhìn có vẻ đã mất ngủ trắng đêm.

Ánh mắt hẳn nhìn chãm chãm cô tàn bạo kinh người, giống như muốn gϊếŧ chết cô!

Lâm Hương Giang tựa hồ ý thức được tinh hình, một giây sau lập tức đóng sập cửa lại, nhưng động tác của hẳnnhanh hơn cô một tích tắc, một tay hẳn chống lên cánh cửa, hơi thởchết chóccàng lúc càng áp sát cô.

Lâm Hương Giang từng bước lui về phía sau, không khỏi sợ hãi: “Anh muốn làm gì?

Anh không được làm bậy, anh còn bướcđến nữa tôi báo cảnh sát… AI”

Sau khi Hà Tùng Nhân ép cô vào trong nhà bỗng dưng đưa tay bóp cổ cô, ánh mắt lạnh lùng đầy vẻ nguyên rủa nhìn chằm chảm cô: “Lâm Hương Giang, cô hại chết con tôi, hại Thanh Yra máu nhiều, hại cô ấy cả đờicó thể sẽ không có con được nữa, sao cô lại ác độc như vậy?”

Lâm Hương Giang bị hắn bóp cổ đè lên vách tường, lời hẳn nói khiến lòng cô chấn động,đứa trẻ trong bụng Phan Thanh Y rốt cuộc không giữ được à?

Nhưng bây giờ điều cô cần phải lo lắng chính là cô, nhìn dáng vẻ hung tàn của Hà Tùng Nhân, chẳng lẽ hẳn đếnđây để trả thù cho đứa trẻ và Phan Thanh Y?

*Tôi không… Khụ khụ..” Lâm Hương Giang không thở nổi, chỉ tranh thủ hớp từng hơi ngắn, căn bản không thể nói trọn vẹn một câu, dùng hết sức lực hai tay muốn đẩy tayhắnra, nhưn làm gì được khi hăn đã mất lý trí, hắn dùng hết sức lực hầu bóp chết cô!

Lâm Hương Giang giơ chân lên đạp hản, cố gắng giấy giụa muốn thoát khỏi hắn, cô càng phản kháng càng kí©h thí©ɧ cơn giận của hắn, tay hắn càng tăng thêm sức, cô há to miệng, hơi thở càng ngày càng yếu…

Lâm Hương Giang hai mắt trợn tròn, chẳng lẽ hôm nay cô cứ thế chết trong tay Hà Tùng Nhân sao?

Không, nếu là như vậy, cô chết không nhäm mắt!

Nhưng cô đã không còn chút sức lực phản kháng nào, đầu óc bởi vì thiếu dưỡng khí bắt đầu trống rỗng, da mặt bắt đầu sưng phồng và tím đen.

Hai tay ban đầu cố gắng níu tay của Hà Tùng Nhân cũng bất lựcrủ xuống, ánh mắt cuối cùng của cô là khuôn mặt lạnh lẽo vô tình của hẳn.

Ngay vào lúc Lâm Hương Giang có cảm giác tim mình ngừng đập, một bóng người từ ngoài cửa xông vào, quát to một tiếng: “Buông cô ấy rat”

Chỉ một thoáng, cái tay đang bóp cổ cô buông ra, Hà Tùng Nhân ăn một đấm ngã lăn ra đất.

Lâm Hương Giang có lại cơ hội hít thở, không khí chớp mắt tràn vào trong phổi, cô cố sức thở hổn hển, con ngươi vừa rồi trợn trắngtừ từ khôi phục tiêu cự, bên tai vang lên tiếng cú đấm rất mạnh.

Cô thở gấp quay đầu lại nhìn, Hà Tuấn Khoa đang xách cổ áo Hà Tùng Nhân lên, không ngừng đánh đấm, cho đến Hà Tùng Nhân nằm lả dưới đất, hoàn toàn không còn sức lực đứng lên.

“Bây giờ đã chịu tỉnh ra chưa?” Hà Tuấn Khoa trên cao nhìn xuống Hà Tùng Nhân năm thảm hại dưới đất, đôi mät lạnh lùng vô kể.

Lâm Hương Giang trượt theo bức tường ngã ngồi xuống đất, toàn thân cô cũng phát run lên, suýt chút nữa cô đã bị thần chết lôi đi!

Nhìn cách đó không xa, Hà Tùng Nhân bị đánh đến hộc máu mồm, nếu như Hà Tuấn Khoa không đến kịp, hẳn thật sự nhẫn tâm bóp chết cô?

Trong miệng Hà Tùng Nhân đều là mùi máu tanh, hắn lau sạch máu vướng trên khóe miệng, ngẩng đầu thâm độc nhìn chãm chãm Hà Tuấn Khoa, giờ phút này, hắn đã quên người đứng trước mặt là chú Út của hẳn.

“Tôi muốn gϊếŧ cô ta! Cô tamưu sát con ôi!” Giọng nói của hắn cơ hồ khàn đặc, trong mắt đều là sát ý kinh người.

“Tôi không có… Lâm Hương Giang bị siết đến nỗi cổ họng đau rát, lúc nói chuyện giọng cũngtrở nên khàn khàn.

“Đồ sát nhân, tên gϊếŧ người, cô còn không chịu thừa nhận?” Hà Tùng Nhân từng chữ từng câu đều như lưỡi dao sắc nhọn, muốn xẻo từng miếng thịt trên người cô xuống mới hả giận.

Lâm Hương Giang vừa mở miệng, cổ họng liền đau dữ dội, nhưng cô vẫn phải nói: “Tôi không có đẩy cô ta, chính cô ta cố ý té xuống, chính cô ta tàn nhẫn gϊếŧ chết con mình!”

”A… Lúc này rồi mà cô còn nói dối, tại sao cô ấy lại phải hại chết con ruột của mình?

Muốn nói dối cũng phải nói cho người ta tin chứ”

Lâm Hương Giang cũng biết lời mình khó để cho người ta tin được, huống chỉ bây giờ không có bất kỳ chứng cứ nào có thể rửa oan được cho cô, còn Phan Thanh Y bây giờ đã mất đứa con, theo logoc bình thường cô ta là người bị hại, là kẻ yếu cần được bảo vệ, mọi người đương nhiên sẽ thông cảm với cô, tin tưởng lời cô nói Chuyện đến nước này, cô không thể không nói rõ ràng hết thảy: “Bởi vì đứa trẻ của Phan Thanh Y có thể không phải của anh, cô ta sợ tôi dùng đứa trẻ uy hϊếp cô ta, nên tàn nhãn hại chết đứa trẻ để hãm hại tôi”

Hà Tuấn Khoa nhíu chặt chân mày, hän vốn muốn ngăn cản Lâm Hương Giang nói những lời này ra, nhưng đã trễ một bước.

Quả nhiên, lúc này Hà Tùng Nhân căn bản đã không con tin bất kỳ lời nói nào của cô nữa, hắn cười nhạt: “Bảo cô là thứ đồ nói láo không biết chớp mắt, thật đúng là như vậy!” Ánh mắt hắn nhìn cô đăm đăm: “Cô nói cô nghỉ ngờ đứa trẻ không phải của tôi, vậy thì của ai ? Cô đang muốn bêu xấu cô ấy cảm sừng tôi sao?

Cô cho rằng ai cũng đều lẳиɠ ɭơ phóng đãng giống như cô Lâm Hương Giang sắc mặt rất khó coi, hơi thở yếu ớt, giọng khàn khàn nói: “Có tin hay không tùy anh, đứa bé kia là của bác sĩ khoa ngoại Nguyễn Hiệp, anh cứ việc đi hỏi cô tai”

Hà Tùng Nhân yên lặng mấy giây, sau đó lại muốn nói gì nữa, nhưng lúc này Hà Tuấn Khoa lên tiếng: “Đủ rồi!” Hän lạnh lùng quát một tiếng, cả người mang theo hơi thở áp bức, đôi mắt trong trẻo lạnh lùng: “Tùng Nhân, chuyện này chờ điều tra rõ hãy nói sau, cậu đi về trước đi, nếu cậu còn dám động đến cô ấy một chút, đừng trách người chú này không khách sáo.”

Hà Tùng Nhân chớp mắt bị đả kích lớn: “Chú! Lâm Hương Giang là người phụ nữ ác độc, dám hại Thanh Y ngay trong nhà họ Hà, là cô ta gϊếŧ chết con của cháu, gϊếŧ người thì đền mạng, lý lẽ xưa nay là vậy, tại sao chứ cứ nhất mực bao che cho cô ta? Cô ta rốt cuộc dùng thủ đoạn gì mê muội chú hả?”

Ánh mắt Hà Tuấn Khoa bỗng nhiên đanh lai, hơi thở toàn thân cũng trở nên lạnh lẽo như băng, cười gắn một tiếng: “Cậu cũng biết đó là ở nhà họ Hà sao, cô ấy có ngu xuẩn đến nỗi làm ra những chuyện này ở nhà họ Hà không?”

Thật ra thì chuyện này suy nghĩ kỹ một chút liền phát hiện có vấn đề, chỉ bất quá Hà Tùng Nhân là người trong cuộc nên u mê không hiểu.

“Cậu đi về trước tỉnh táo một chút cho tôi, coi chừng người đàn bà của cậu, cẩn thận cô ta lại làm chuyện gì ngu xuẩn nữa”’ Hà Tuấn Khoa rõ ràng là trong lời có ý nhưng không nói rõ ra.

Hà Tùng Nhân liếc mắt nhìn ông chú mặt không cảm giác, lại nhìn sang Lâm Hương Giang còn ngồi dưới đất, tức giận trong mắt vẫn còn y nguyên, nhưng hẳn biết, có chú ở đây, hôm nay hẳn không thể làm gì được Lâm Hương Giang.

Hắn lảo đảo đứng lên, lau máu dính trên mép, giấu đi tia nhìn ác độc nơi đáy mắt, cười gắn: ” Được, Lâm Hương Giang, cô cứ chờ đây!” Dứt lời đầu cũng không quay lại, sải bước rời đi.

Lâm Hương Giang có cảm giác mình vẫn chưa hoàn toàn khôi phục sức lực, thấy ánh mắt tức giận không cam lòng của Hà Tùng Nhân lúc rời đi, cô biết, hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy.

Cô hoang mang một chút mới tỉnh hồn, nhìn về phía Hà Tuấn Khoa thần sắc lạnh lùng, nghỉ hoặc: “Đứa bé của Phan Thanh Y…”

Hắn biết cô muốn hỏi điều gì, hắn lấy ra tập văn kiện trong tủ dép ngay cửa ra vào, sở dĩ hän đến đây là để đưa cho cô xem văn kiện này, sau khi vào cửa thấy Hà Tùng Nhân đang bóp cổ cô, trong lúc cấp bách hắn đành phải nhét văn kiện vào đó.

“Tự cô xem đi” Hắn đưa văn kiện đến trước mặt cô.

Lâm Hương Giang nghỉ ngờ nhận lấy, đó là một báo cáo xét nghiệm AND mà cô nhờ hẳn làm xét nghiệm giúp, để chứng minh đứa trẻ của Phan Thanh Y không phải là con của Hà Tùng Nhân.

Cô lập tức lật xem kết quả, chỉ một thoáng, cả người cô bàng hoàng kinh hãi, kết quả cuối cùng, đứa trẻ là con của Hà Tùng Nhân!
« Chương TrướcChương Tiếp »