Bạc Nhược nhìn Vô Kỵ chăm chăm, một khắc cũng không rời mắt. Thái độ của cô trước mặt anh cứng rắn như vậy nhưng thực chất trong lòng đã không nhịn được mà run rẩy, mồ hôi đổ đầy phía sau lưng khiến cái áo sơ mi mặc trên người Bạc Nhược ướt sũng.
“ Tôi dám gϊếŧ nó còn em có dám gϊếŧ tôi không ? ”.
Vô Kỵ khẽ cười, anh hơi động đậy đưa tay giữ lấy Tiểu Hoạ khiến cho con dao đặt trên cổ cứa ngang một vết dài. Máu rơi xuống áo anh, rơi xuống cả mu bàn tay của Bạc Nhược. Cô trong giây lát bị hành động của anh làm cho sửng sốt.
“ Mẹ, có phải mẹ không ? Tiểu Hoạ không nhìn thấy gì, tối quá ! Sợ quá ! ”.
Trên mặt Tiểu Hoạ bị một mảnh vải đen bị kín nên con bé nhìn không thấy, đến hiện tại có lẽ là nhận ra được giọng nói của Bạc Nhược. Con bé trở nên luống cuống, muốn thoát khỏi sự giam giữ của Vô Kỵ nhưng sức của một đứa bé hai tuổi sao có thể đọ lại một người đàn ông đã ngoài ba mươi. Tiểu Hoạ bật khóc, tiếng khóc như cây kim châm mạnh vào trái tim Bạc Nhược.
“ Sao ? Em không dám động thủ ? ”.
Vô Kỵ chán ghét cái ánh mắt mà cô dành cho Tiểu Hoạ. Cái ánh mắt ấy có sự cố chấp. Giống như mấy năm về trước cô dùng sự cố chấp ấy chống đối anh để cứu Giác Mạc Thiên cho rời đi. Nhưng hiện tại sự cố chấp ấy đã lớn dần lên rồi, giống như nhất định sẽ vì con bé mà liều mình với anh.
“ Dám. Vô Kỵ, tôi là niệm tình chúng ta có quen biết nên mới đợi anh. Nếu anh không nhanh chóng thả Tiểu Hoạ ra, còn dám làm tổn thương con bé người hối hận không phải chỉ mình tôi đâu ”.
Lần này Bạc Nhược thu dao về, dùng hai đầu ngón tay lau sạch vết máu của Vô Kỵ dính trên đó, sau đó bàn tay mảnh khảnh nhỏ nhắn xoay chuyển con dao trong tay đùa nghịch.
“ Tôi hối hận ? ”.
Anh kéo Tiểu Hoạ đang khóc lớn ra phía sau lưng rồi tiến lên một bước, đưa tay đặt lên eo của Bạc Nhược kéo cô lại gần mình, mà đối với hành động này Bạc Nhược cũng không hề phản kháng.
Mùi hương quen thuộc xông vào trong khoang mũi, kí©h thí©ɧ tất cả các dây thần kinh trong cơ thể. Bạc Nhược chỉ cảm thấy lúc này da đầu như tê rần, phía trước trở nên mông lung đến đáng sợ.
Cô cố gắng kéo bản thân trở về thực tại, lập tức cắt đứt những suy nghĩ vớ vẩn.
“ Phải, anh sẽ hối hận ”.
“ Vậy em nói xem, tôi sẽ hối hận thế nào ? ”.
“ Hối hận vì không được sống lâu thêm chút nữa ”.
Dứt lời chỉ nghe thấy tiếng cười khanh khách của Vô Kỵ. Bạc Nhược lúc này muốn tránh khỏi vòng tay anh nhưng người đàn ông này lại hoàn toàn không cho phép. Tiếng khóc của trẻ con ngày một lớn, một nhiều hơn khiến lòng Bạc Nhược trở nên xót xa, gấp gáp.
Cô muốn thật nhanh cứu Tiểu Hoạ sau đó cùng con bé quay trở lại sinh sống ở đất nước K, vĩnh viễn không quay trở lại đây.
“ Nhược Nhược, tôi thật sự rất nhớ em ”.
Vô Kỵ cúi đầu, thấp giọng nói. Hơi ấm ấy phả lên vành tai Bạc Nhược khiến nó ửng đỏ.
“ Để tôi gϊếŧ đứa bé, coi như quan hệ giữa em và tên đàn ông kia chấm dứt, rồi em có thể giống như quá khứ quay trở lại bên cạnh tôi. Nhược Nhược, em nói xem kế hoạch của tôi có ổn không ? ”.
Sống lưng Bạc Nhược căng cứng, gương mặt cô tái hẳn đi. Lần này, có lẽ là lần đầu tiên trong đời cô dùng hết sức lực để bảo vệ một người, bảo vệ chính con gái của cô. Con dao đang cầm trong tay Bạc Nhược trực tiếp ghim thẳng lên người Vô Kỵ, vị trí cách tim năm centinmet, nhưng độ sâu không lớn. Hành động này đã khiến khoảng cách giữa hai người xa hơn. Mà Bạc Nhược cũng nhân cơ hội kéo Tiểu Hoạ về bên cạnh mình.
Cô ôm lấy con bé, vỗ nhẹ lên lưng nó để chấn an nhưng vẫn không tháo tấm vải đen bịt kín tầm nhìn của nó bởi cảnh tượng này một khi nhìn thấy đối với một đứa trẻ sẽ là ám ảnh cả đời.
“ Tiểu Hoạ, là mẹ đây, đừng sợ nhé ”.
Tiếng khóc của con bé cuối cùng cũng dừng lại, mảnh vải đen kia đã sớm bị nước mắt làm cho ướt sũng. Tiểu Hoạ không đáp lại cô, chỉ khẽ gật đầu một cái.
“ Nhược Nhược, em dám vì nó là đâm tôi một nhát ? Chỉ vì đứa con của người đàn ông khác mà đâm tôi, tổn thương tôi ! ”.
Gương mặt Vô Kỵ trầm xuống, mây đen phía ngoài bầu trời như được kéo vào trong ánh mắt của anh khiến nó tối đen hoà trong đó là cơn thịnh nộ không thể che giấu. Vô Kỵ đưa tay rút con dao ghim trên ngực mình, âm thanh lạnh lẽo vang lên, con dao bị anh ném mạnh xuống nền đất. Máu tươi theo đó văng không xuống.
Bạc Nhược theo bản năng gồng mình, cô đẩy Tiểu Hoạ ra xa. Cô biết chính bản thân cô đã chọc giận anh rồi, nhưng cô không thể không làm như thế bởi vì con bé đối với cô rất quan trọng, cô không muốn một lần nữa trải qua cảm giác mất đi đau đến tận xương tuỷ.
“ Nó là con của tôi ! ”.
Bạc Nhược hét lớn. Cô lùi lại phía sau nhưng Vô Kỵ đã nhanh hơn cô một bước giữ chặt cô lại. Đôi mắt màu hổ phách lúc xám xịt lúc lại trở nên đỏ ngầu. Anh ép cô phải nhìn vào ánh mắt mông lung kia, gằn từng tiếng.
“ Nhưng nó không phải con của tôi. Nhược Nhược, em nghe cho kỹ, con của em và người đàn ông khác buộc phải chết. Chỉ có con của em với tôi là có thể có quyền sống. Em đã rõ chưa ? ”.