Chỉ cần là không tổn thương đến Vô Kỵ, Bạc Nhược cô đều có thể làm.
Đến buổi tối, Giác Mạc Thiên cử người đưa cô đi đến một nơi, Bạc Nhược bị bịt kín hai mắt nên dĩ nhiên không biết bản thân được đưa đi đâu. Suốt cả quá trình, hắn dường như không ở bên cạnh cô bởi cô không nghe thấy bất cứ âm thanh gì của Giác Mạc Thiên.
[ ... ]
“ Lão đại, người đã được đưa đến ”.
Chiếc xe dừng lại, Bạc Nhược được kẻ kia dắt xuống. Hai người đứng trước đầu xe không lâu, bên trong đã vọng ra giọng nói vui vẻ cùng tiếng bước chân vững chắc. Chẳng mấy chốc, cổ tay Bạc Nhược đã bị một kẻ nào đã nắm lấy, kéo mạnh cô vào bên trong.
Không gian bên trong ẩm mốc, bẩn thỉu. Dựa vào phán đoán của Bạc Nhược, đây có lẽ là một căn nhà nằm sâu bên trong rừng.
“ Là ai ? ”.
Không thấy bên kia có tiếng động, Bạc Nhược có phần cảnh giác. Chẳng hiểu sao, tâm tình của cô lúc này lại trở nên bất an. Phụ nữ có một loại giác quan rất đặc biệt, được gọi là giác quan thứ sáu, vậy nên cô có thể chuẩn xác mà cảm nhận có điều gì đó bất ổn.
Tiếng cười trầm thấp vang lên, kế tiếp đó, bịt mắt của Bạc Nhược bị tháo xuống, khung cảnh xung quanh nhanh chóng hiện lên rõ ràng. Quả nhiên cô đoán không sai, đây là một căn nhà bỏ hoang nằm trong rừng, căn nhà này rất rộng, lại chỉ có duy nhất một bóng đèn được đặt ở chính giữa, hiển nhiên chỉ có thể chiếu sáng một phần.
Gương mặt của kẻ đối diện nửa sáng nửa tối, Bạc Nhược vẫn hoàn toàn có thể nhận ra. Cơ thể bất giác trở nên lạnh buốt. Người đối diện không phải Giác Mạc Thiên mà chính là Liêu Thế Thành, người đứng đầu tổ chức Cơ Môn. Hơn nữa, người đưa cô vào đây chính là Phổ Trắc, hắn đứng phía sau Liêu Thế Thành, khẽ mỉm cười.
“ J, lâu lắm không gặp ”.
Dứt lời, Liêu Thế Thành liền đưa tay túm lấy tóc của Bạc Nhược, giật ngược ra phía sau. Bạc Nhược vì hành động bất chợt kia mà đau đến sắc mặt biến dạng. Gương mặt to béo của ông ta rơi vào tầm mắt chỉ khiến toàn thân cô cảm thấy ghê tởm.
“ Tôi thật sự rất muốn gϊếŧ cô đấy ! ”.
Liêu Thế Thành nhếch mép cười. Nhưng dường như ông ta không muốn động thủ với Bạc Nhược, ông ta buông tóc cô ra tựa hồ như hành động kia chỉ là để cảnh cáo. Liêu Thế Thành xoay người, đi về phía trước, cái bụng phệ theo đó mà cũng chuyển động theo, cảnh tượng nhìn hài hước vô cùng.
Tổ chức Cơ Môn ra đời rất sớm, trước khi có Hắc Môn, Cơ Môn là tổ chức được coi là lớn nhất hắc đạo. Nhưng kể từ khi Giác Mạc Thiên sáng lập ra Hắc Môn, vị trí của Cơ Môn dần dần bị Hắc Môn chiếm giữ, mâu thuẫn giữa hai tổ chức cũng đã bắt đầu hình thành, những cuộc chiến qua chiến lại cũng bắt đầu nổi lên.
Cơ Môn năm lần bảy lượt phái sát thủ đến tiêu diệt Giác Mạc Thiên, nhưng kẻ nào kẻ nấy đều chết trong tay Bạc Nhược, chỉ duy nhất có Phổ Trắc may mắn trốn thoát. Cũng vì thế địa vị của hắn trong Cơ Môn lại thêm phần củng cố.
Cơ Môn mấy nhiều binh lực, hơn nữa đều là trong tay một người phụ nữ, nên có thể hiểu lý do Liêu Thế Thành muốn gϊếŧ Bạc Nhược.
Ông ta bước vào trong bóng tối, chặn đi tầm nhìn của Bạc Nhược. Chỉ nghe thấy một giọng nói chế giễu vang lên.
“ Không ngờ tới bản thân mình lại rơi vào tay tôi phải không ? ”.
Bạc Nhược trầm mặc không đáp. Cô vốn được người của Giác Mạc Thiên đưa đi, nhưng tại sao hiện tại người xuất hiện trước mặt cô lại là Liêu Thế Thành rồi ?
“ Cô thông minh như vậy, sao đoán không được là kẻ nào đưa cô tới đây cơ chứ ! Nào, xem đáp án tôi đưa có trùng khớp với suy nghĩ của cô không nhé ! Đáp án chính là Giác Mạc Thiên ”.
Ba chữ cuối cùng như một quả bom ném vào đại não của Bạc Nhược. Không phải cô chưa từng suy đoán đến khả năng này, chỉ là không thể ngờ tới. Hắn là kẻ biết rõ nhất Liêu Thế Thành hận cô ra sao, khao khát muốn lấy mạng cô thế nào hắn là người hiểu nhất. Nhưng tại sao lại đích thân đưa cô đến miệng cọp ?
“ Yên tâm, chỉ cần tôi đạt được mục đích, cô sẽ không mất mạng. Hơn nữa, sẽ có kẻ không để cô mất mạng ”.
Liêu Thế Thành lại một lần nữa bước ra ánh sáng. Ánh đèn rọi vào con dao găm trên tay ông ta, khiến nó loé lên một vệt sáng làm người ta chói mắt.
“ Mục đích của ông là gì ? ”.
“ Vội gì chứ, tí nữa cô sẽ biết ! ”.
“ Phổ Trắc, kết nối điện thoại ”.
Phổ Trắc gật đầu, sau đó hắn đi tới chỗ Bạc Nhược, trói chặt hai tay của cô lại rồi mới làm theo lời của Liêu Thế Thành. Một chiếc laptop được xoay đến trước mặt Bạc Nhược, một hồi sau, màn hình sáng đèn, gương mặt rất đỗi quen thuộc hiện lên, trái tim cô theo bản năng phát run.
“ Các người muốn gì ? ”.
Ở đầu bên kia, Vô Kỵ hơi ngả lưng dựa vào thành ghế sofa, phía sau lưng anh là Diễn Phong đứng ở đó, trong tư thế sẵn sàng đợi lệnh. Tuy không ở cùng một địa điểm, nhưng Bạc Nhược vẫn có thể cảm nhận được sự bức người từ ánh mắt kia.
Liêu Thế Thành vòng ra phía sau của Bạc Nhược, đặt hai bàn tay béo ú của mình lên vai cô, bóp mạnh. Bạc Nhược dĩ nhiên là đau đớn, nhưng phía trước là sự quan sát của Vô Kỵ, cô không dám thể hiện ra bên ngoài, chỉ có cách gồng mình che giấu cơn đau.
“ Trả lại đồ cho tao, tao sẽ thả người của mày đi ”.
“ Vô Kỵ tôi lấy đồ gì của ông ? ”.
Vô Kỵ vươn người về phía trước lấy bao thuốc lá, sau đó từ trong bao lấy ra một điếu thuốc đưa lên miệng rồi châm lửa. Làn khói xám mờ ảo vây quanh gương mặt anh, đan cài vào mái tóc ngắn của anh.
Bây giờ Bạc Nhược mới phát hiện, đã rất lâu rồi cô chưa từng thấy anh hút thuốc. Lần cuối cùng nhìn thấy có lẽ đã là năm năm về trước.
“ Cơ Môn ! ”.
“ Nực cười, Cơ Môn là tự tay ông bán cho Vô Kỵ tôi. Hiện tại nếu muốn đòi đồ vậy thì hoàn tiền đi, cả gốc lẫn lãi ! ”.
Liêu Thế Thành tức giận rít lên.
“ Là mày lừa tao ! Nếu không phải mày lừa tao mua số vũ khí giả về bán thì tao đã không phải nợ nần chồng chất, càng không phải bán tổ chức cho mày ”.
“ Là do nếp nhăn trên não ông đã phẳng thì trách ai ? ”.
Bạc Nhược ngây ngốc. Cuộc đối thoại giữa hai người họ khiến cô sững sờ. Cô nghiễm nhiên không biết Liêu Thế Thành đã bán tổ chức Cơ Môn cho Vô Kỵ. Ông ta trước giờ luôn coi Cơ Môn như mạng sống, vì nó mà bán mạng, nhưng kết cục lại chết trong cái bẫy mà Vô Kỵ sắp đặt. Thể nào, Giác Mạc Thiên và Liêu Thế Thành, hai người luôn coi nhau là đối thủ, lần này lại có thể hoà bình hợp tác.
“ Vô Kỵ ... Rốt cuộc mày có trả lại tổ chức cho tao không ? ”.
“ Nếu không thì ? ”.
Vô Kỵ vẫy tay, dường như đang âm thầm hạ lệnh với Diễn Phong. Anh không nói gì cả, chỉ làm một động tác đơn giản như thế. Liêu Thế Thành híp mắt một cái, trong lòng đã có phòng bị.
“ Cô ta chết ”.
“ Ông dám ? ”.
Vô Kỵ siết chặt tay nện mạnh một cú đấm xuống bàn kính, giọng nói của anh lạnh đi.
“ Tao cho mày sáu để suy nghĩ, hai phút qua đi nếu không trả lời tao xem đâm cô ta một nhát dao ”.
Liêu Thế Thành nham hiểm cười một tiếng. Ông ta đưa con dao găm cho Phổ Trắc, hắn ta nhận lấy liền tiến tới đứng bên cạnh Bạc Nhược. Từ đầu đến cuối hắn ta đều không tham dự vào nói một câu gì, chỉ như một người máy làm theo lệnh của Liêu Thế Thành.
Hoá ra lần trước Phổ Trắc tìm đến cô là muốn bắt cô làm con tin, dùng độc Ái Dĩ khống chế cô buộc Vô Kỵ phải trả lại bọn họ tổ chức Cơ Môn. Nhưng dễ dàng như thế sao, thứ mà đã thuộc về quyền sở hữu của anh, anh nào có dễ dàng bỏ cuộc.
“ Một phút năm mươi chín giây ... ”.
“ Hai phút ”.
Tiếng hét thảm thiết vang lên.
Liêu Thế Thành nhắm mắt, xoay đầu ra nơi khác, dường như đối với cảnh tượng kia có phần không nhẫn tâm. Ông ta vừa dứt lời, Phổ Trắc liền có hành động, hắn nắm chặt con dao găm cầm chắc trong tay, một nhát đâm vào bụng của Bạc Nhược.
Bụng quặn đau, vết thương rất sâu, máu chảy rất nhiều. Bạc Nhược bỗng cảm thấy hạ thân đau đến thấu tận tâm can. Một dòng máu từ hạ thân chảy xuống bắp đùi. Sắc mặt cô trắng nhợt, ngay khi định nói gì đó thì miệng đã bị Phổ Trắc bịt kín. Hắn ta cúi đầu, thấp giọng.
“ J, xin lỗi ”.
Ở phía bên kia, Vô Kỵ tận mắt chứng kiến Bạc Nhược bị người ta hành hạ cũng không hề có phản ứng. Hai tay vẫn chống lên bàn, gương mặt ra vẻ suy tư.
“ Thế nào, vẫn không có quyết định sao ? Vô Kỵ, tao có lòng khuyên nhắc nhở mày một câu, nếu không sớm ra quyết định, mày sẽ hối hận cả đời ! ”.
“ Còn hai giây nữa là đến phút thứ bốn ... Một ... Hai .... ”.
“ Aaa ... ”.
Bạc Nhược lại một lần nữa hét thảm thiết. Cô nhìn Vô Kỵ qua màn hình máy tính, nước mắt lã chã rơi xuống. Nếu cô đoán không nhầm, cô đã mang thai rồi, là con của anh. Cô hận Vô Kỵ nhẫn tâm, hận anh lạnh nhạt, độc ác. Tận mắt chứng kiến hai nhát dao đâm trực diện vào người cô nhưng vì sao lại vẫn có thể bình tĩnh như vậy ?
A Kỵ, anh có biết rằng anh đã tự tay gϊếŧ chết đứa con đầu tiên của mình không ?
“ Sáu phút, thời gian kết thúc ... ”.
Nhát dao cuối cùng, đâm xuyên qua người Bạc Nhược. Trước khi rơi vào trạng thái hôn mê, Bạc Nhược dường như nghe thấy tiếng súng nổ liên tiếp, còn có nghe thấy ...
“ Bạc tiểu thư ... Bạc tiểu thư ... ”.
“ Mau ... Mau đưa Bạc tiểu thư đến bệnh viện ”.
Đến tận cùng, Vô Kỵ vẫn không hề xuất hiện. Anh vì lợi ích mà bỏ rơi cô và đứa con đầu lòng.
A Kỵ à, tại sao anh có thể nhẫn tâm đến vậy ?