“ Bạc tiểu thư, cô dậy rồi sao ? Đồ ăn sáng đã được chuẩn bị, mau, ngồi xuống ăn đi, thức ăn để nguội sẽ mất ngon ”.
Hạ quản gia nhìn thấy Bạc Nhược từ trên cầu thang đi xuống, ôn hoà mở lời, sau đó cái bóng lưng già nua lại bắt đầu hí hoáy dưới bếp.
Một bàn đầy thức ăn toàn là sơn hào hải vị nhưng chỉ có duy nhất một bộ bát đũa để Bạc Nhược sử dụng. Cái ghế bên cạnh từ lâu đã trống không, hơi ấm cũng theo đó mà biến mất, ánh nắng từ bên ngoài rọi vào, dù là ấm áp nhưng trái tim Bạc Nhược lại lạnh ngắt.
Ngày thứ mười bốn Vô Kỵ chưa về. Kể từ đêm hôm ấy anh chưa từng trở về biệt thự, tập đoàn dường như cũng không có đến.
Bạc Nhược nâng đũa, tuỳ tiện gắp thức ăn bỏ vào bát. Tuy Vô Kỵ không có ở nhà, quan hệ giữa hai người cũng rơi vào mức xấu nhất nhưng Hạ quản gia đối với cô trước nay vẫn rất tốt. Chỉ nói riêng về bữa sáng cũng chuẩn bị một bàn đầy thức ăn, đều là món cô thích nhất. Nhưng Bạc Nhược hiện tại lại không có khẩu vị, miệng lưỡi khô khốc, gần như không có cảm giác.
Nơi cô ngồi chỉ cần ngẩng đầu lên có thể nhìn thấy cái cây cổ thụ to lớn mà Vô Kỵ sai người đem từ khu rừng kia trở về. Khoé miệng nhịn không được khẽ rướn lên vài phần, một đoạn hồi ức chậm rãi chạy trong đại não, mà thời khắc ấy trái tim Bạc Nhược như được sưởi ấm.
Cô và anh cũng đã từng có khoảng thời gian hạnh phúc như thế, nhưng đáng tiếc khoảng thời gian ấy lại ngắn ngủi như một giấc mộng, chỉ cần tỉnh lại mọi thứ sẽ biến mất, thứ còn sót lại chỉ là nỗi đau thấu tận tâm can.
Hôm nay thời tiết thật đẹp, cái giá lạnh ban đêm đã được sự ấm áp của ánh nắng mặt trời xua tan. Ánh nắng, thứ được coi là ấm áp nhất, nhưng vào lúc này lại không thể nào khiến trái tim của Bạc Nhược thôi rét buốt.
Bạc Nhược từng cố gắng, từng liều mạng để tranh giành cơ hội được ở bên cạnh Vô Kỵ. Nhưng để rồi cô nhận ra, cô và anh không phải là cùng một loại người. Thứ Vô Kỵ quan tâm nhất trước nay đều là hai chữ ‘lợi ích’, sau đó mới đến cô. Còn thứ Bạc Nhược quan tâm nhất trước nay đều là anh. Vậy nên quan hệ giữa hai người họ đã định sẵn là không thể tiến thêm bước nữa.
Giác Mạc Thiên từng nói, em và Vô Kỵ không hợp.
F cũng từng nói, cô và hắn sẽ không có kết quả.
Tất cả mọi người đều nhìn nhận rõ ràng như thế chỉ riêng Bạc Nhược này trước sau vẫn cố chấp đến mù quáng. Thế nên hiện tại trái tim đầy rẫy vết thương, cô có thể trách ai đây ?
Bạc Nhược buông đũa xuống, rời khỏi biệt thự Vô gia. Bóng hình nhỏ bé của cô dần dần khuất đi, Hạ quản gia chỉ khẽ lắc đầu, rồi bà cầm điện thoại, nói vài câu với ai đó dường như là đang báo cáo.
[ ... ]
Đoàng ! Đoàng ! Đoàng ! ...
Âm thanh rợn người được phát ra từ khẩu súng lục trên tay Bạc Nhược liên tiếp vang lên. Cô nheo mắt, nhìn bảng bắn phía xa đã bị mình bắn đến biến dạng, tâm trạng lại thêm nặng nề.
Trước kia chỉ cần có chuyện không vui Bạc Nhược đều giam mình trong trường bắn súng, chỉ cần luyện tập một chút tâm trạng của cô ắt sẽ thoải mái. Nhưng lần này, bàn tay cầm súng đã mỏi đến mức không còn cảm giác tâm sự trong lòng vẫn không có cách nào buông bỏ.
“ Bạc tiểu thư ”.
Hướng cửa ra vào có tiếng động, Bạc Nhược theo phản xạ liền quay đầu, tầm mắt hướng ra nơi đó. Có người đứng sát bên cánh cửa, trên người mặc đồ bảo vệ, là trang phục mà vệ sĩ hay đi theo Vô Kỵ hay mặc.
“ Có chuyện gì ? ”.
Bạc Nhược đặt khẩu súng trong tay xuống, tháo toàn bộ những trang thiết bị liên quan đến việc luyện tập, sau đó đi tới bên cạnh kẻ đó. Không hiểu sao lúc này trong lòng Bạc Nhược lại dâng lên cảm giác kỳ quái.
“ Vô tổng đã trở về, ngài ấy muốn cô quay lại Vô gia ”.
Cõi lòng Bạc Nhược khẽ run lên. Một câu nói ấy dường như là một liều thuốc thần đem bệnh tình trong người cô chữa khỏi.
Bạc Nhược dĩ nhiên không nghĩ ngợi nhiều, toan đi theo người kia. Nhưng cô vừa bước một bước, cơ thể vẫn còn đứng giữa ranh rới bên ngoài phòng luyện bắn và bên trong phòng luyện bắn thì kẻ đó đã đưa tay hướng về phía cổ của cô. Lòng bàn tay tuy trống rỗng nhưng Bạc Nhược lại ngửi thấy được mùi nguy hiểm, lòng bàn tay của kẻ đó dính độc.
Bạc Nhược nhanh chóng né tránh, dây thần kinh trong cơ thể toàn bộ đều rơi vào trạng thái cảnh giác. Kẻ kia dường như không ngờ Bạc Nhược có thể né tránh đòn này, đứng ngẩn người vài giây.
“ Kẻ nào ? ”.
Bạc Nhược hét lên một tiếng. Kẻ đó đã bắt đầu lao về phía cô, ép cô quay trở lại phòng luyện bắn.
“ Chỉ cần cô chỉ giao đồ, mạng sống của cô tôi sẽ bỏ qua ”.
Người kia đứng cách Bạc Nhược một đoạn khá xa nhưng lại không hề vội vã. Hắn làm vài động tác giãn xương khớp, sau đó từ trong túi áo lấy ra một con dao nhỏ trông có vẻ chẳng đáng sợ gì nhưng dựa vào việc Bạc Nhược làm sát thủ bao nhiêu năm nay, sao cô lại không biết con dao nhỏ kia sao có thể tầm thường được, một con dao tẩm độc gây chết người trong tích tắc còn cần lớn ư ?
“ Đồ ? ”.
Bạc Nhược hồ nghi. Lúc này cô cũng lấy vũ khí hay đem bên mình ra cầm chắc trên tay. Ban nãy tuy không được tính là đã giao tiếp nhưng dựa vào số vũ khí mà người đàn ông kia sử dụng thì thân thủ của kẻ đó tuyệt nhiên cũng không phải dạng vừa. Bạc Nhược cô mấy năm nay lẩn trốn, gần như không có luyện tập nên trận này, chính cô cũng không nắm rõ phần thắng.
“ Bớt giả bộ. Bạc Nhược, nếu là năm năm trước cô đương nhiên sẽ đánh lại tôi nhưng hiện tại thì không chắc. Kỳ thực người đời nói rất đúng sát thủ nên là những kẻ máu lạnh. Nếu không giống như cô thân thủ sa sút, mạng không biết mất lúc nào ”.
Người kia khẽ cười, trong lời nói không hề giấu giếm sự chế giễu. Đôi mắt to tròn của Bạc Nhược nheo hẹp, âm thầm suy xét. Kẻ này biết tên thật của cô, hơn nữa đối với việc năm năm về trước của cô cũng rất rõ ràng.
“ Phổ Trắc ? ”.
“ Bạc Nhược, cô khiến tôi quá thất vọng rồi ”.
Người kia gián tiếp thừa nhận. Bàn tay đưa lên chạm vào gương mặt, nhanh chóng xé đi một lớp mặt nạ, gương mặt bây giờ so với lúc nãy hoàn toàn khác biệt.
Phổ Trắc không tiến tới gần Bạc Nhược, đối với nhiệm vụ đang nắm trong tay cũng không hề gấp gáp. Anh ta hiện tại giống như là tới đây cùng Bạc Nhược ôn lại chuyện cũ.
Năm năm trước sát thủ bậc nhất J của tổ chức Hắc Môn chính là nỗi khϊếp sợ lớn nhất của những kẻ trong giới hắc đạo cũng như bên ngoài giới. Chỉ cần nghe thấy danh xưng J là sắc mặt đã trắng bệch. Bạc Nhược của quá khứ thân thủ lợi hợi khiến người ta phát run. Còn Phổ Trắc khi ấy là đối thủ của cô.
Phổ Trắc không phải người trong Hắc Môn, mà là sát thủ trực thuộc Cơ Môn. Hắc Môn và Cơ Môn từ trước đến nay luôn là đối thủ không đội trời chung vì thấy quan hệ giữa cô và Phổ Trắc luôn ở mức thấp nhất. Hắc Môn hiện tại đã biến mất trong giới hắc đạo, Cơ Môn lại càng thêm cơ hội phát triển mà Phổ Trắc cũng vậy.
“ Là thuật dịch dung của tôi đạt giới cảnh mới hay là mắt của cô hỏng rồi ? Bạc Nhược, dù chúng ta không phải bạn nhưng tôi cũng chân thành khuyên cô rời xa người đàn ông đó mới là cuộc sống thích hợp với cô nhất “.
“ Nếu tôi quay trở lại Phổ Trắc anh mãi mãi sẽ không được xưng danh đệ nhất sát thủ đâu ”.
Bạc Nhược mím môi, như đùa như không. Cô biết rất rõ Phổ Trắc hôm nay tới đây không đơn giản là ôn lại chuyện cũ, giống như lời anh ta nói, anh ta tới đây để lấy đồ. Nhưng thứ Bạc Nhược không hiểu, trên người cô rốt cuộc là có thứ gì đáng giá.
“ Vậy thì thử xem ”.
Dứt lời Phổ Trắc liền lao về phía cô, tốc độ rất nhanh. Bạc Nhược kịp thời né tránh. Nhưng Phổ Trắc dường như đối với cách tấn công và cách phòng thủ của cô đã quen thuộc, anh ta lựa chọn giương đông kích tây khiến Bạc Nhược vẫn dính một vết dao có tẩm độc ở bả vai.
Cô nhịn đau, cố gắng lục lọi trong túi áo một quả cầu nhỏ màu đen, sau đó ném xuống đất, làn khói mịt mờ nhanh chóng phủ lấy tầm nhìn của Phổ Trắc, Bạc Nhược cũng nhân cơ hội ấy vừa né đòn của anh ta vừa tìm cách chạy trốn.
[ ... ]
Khó khăn lắm Bạc Nhược mới rời khỏi trường luyện bắn. Vết thương trên bả vai đau nhức, độc tố đã bắt đầu ngấm vào máu, phân tán dần trong cơ thể khiến cánh tay phải của cô đã hoàn toàn không thể cử động.
Bạc Nhược biết loại động này có tên là Ái Dĩ, nếu như không nắm bắt thời gian mà kịp thời chữa trị chỉ có con đường chết, độc tố sẽ dần dần di chuyển đến từng ngóc ngách trong cơ thể đóng băng từng tế bào, từng bộ phần, cuối cùng sẽ chết vì tim ngừng đập.
Bạc Nhược quyết định trở về biệt thự Vô gia để lẩn mình bởi vì nơi ấy Vô Kỵ đã sớm sắp xếp vệ sĩ bảo vệ, hơn nữa Phổ Trắc dù có lớn mật đến đâu cũng sẽ không dám một mình xông vào đây.
Bạc Nhược lấy tay trái che đi vết máu đã khô, cô hít một hơi sâu điều chỉnh lại dáng vẻ của chính mình rồi mới bước vào trong biệt thự.
Hôm nay biệt thự có phần náo nhiệt hơn mọi ngày, hình như là có khách đến chơi. Bạc Nhược không muốn bị người khác chú ý, hơn nữa trên người cô còn có vết thương cần xử lý gấp nên cô lựa chọn đi vào ra cửa sau để lên phòng.
Chỉ là ...
“ Bạc tiểu thư phải không ? ”.
Sau lưng xuất hiện một nữ nhân gương mặt thanh tú, dáng người cô ấy nhỏ nhắn, ăn mặc rất thời thượng. Bạc Nhược nhìn đến ngẩn ngơ, trong lòng bất giác nhói lên.
“ Là tôi ”.
Bạc Nhược khẽ đáp lại cô ấy.
“ Cô không tò mò tôi là ai sao ? ”.
Người phụ nữ kia khẽ cười. Cô ấy đưa tách trà đã cầm trên tay thổi nhẹ cho nguội rồi uống một ngụm, từ tốn nói. Từ hành động đến lời nói đều bộc lộ một loại khí chất cao quý vô cùng.
Tò mò ?
Bạc Nhược cô có tư cách đó sao ?
Cô đang sống trong biệt thự của Vô Kỵ, vậy nên làm sao có thể tò mò ? Hơn nữa người phụ nữ này xuất hiện trong Vô gia chứng minh quan hệ giữa cô ấy và Vô Kỵ không phải tầm thường.
Dựa vào khí chất của cô ấy, có lẽ là vợ chưa cưới của anh ư ?
Người phụ nữ kia không thấy Bạc Nhược đáp cũng không tức giận. Cô ấy đưa trà cho Hạ quản gia rồi mới tiến đến trước mặt Bạc Nhược, vỗ nhẹ lên vai cô một cái, như đùa lại như không nói.
“ Bạc tiểu thư, tôi là người mà cô không nên ghen nhất. Vô Kỵ đang ở trên phòng đợi cô đấy ”.