Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tổng Tài Bá Đạo: Ép Phải Yêu

Chương 17: Phỏng Vấn

« Chương TrướcChương Tiếp »
“ Vô Kỵ, em không thể nhận món quà này ! ”.

Gương mặt Bạc Nhược lúc trắng lại lúc đỏ, thái độ thay đổi rất rõ ràng hoàn toàn không hề bị cô che giấu. Có ai đời quà tặng kỷ niệm một ngày ở bên cạnh nhau lại là tϊиɧ ŧяùиɠ hay không ?

Cô đẩy cái lọ thuỷ tinh màu trắng đυ.c lên mặt bàn, không dám ngẩng đầu nhìn Vô Kỵ. Nhưng cô biết người đàn ông kia đang nhìn cô chăm chú, anh đã buông đũa xuống, cơm trong miệng cũng đã nhai xong, lúc này chỉ ngước lên nhìn một mình Bạc Nhược. Lời nói kia của cô giống như một làn khói đen kéo vào trong đôi đồng tử của anh khiến nó trở nên u ám.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

...

Thời gian tựa hồ như ngừng lại, không khí giữa hai người mơ hồ được phủ lên một lớp bức bách dày đặc. Bạc Nhược cảm thấy bản thân sắp thở không nổi nữa, ánh nhìn của anh giống như một con dao sắc lẹm đang cứa vào người cô. Một hồi thật lâu, anh bỗng lên tiếng, giọng nói hờ hững mà lạnh nhạt.

“ Em không thích ? ”.

Một cái nhíu mày thật chặt thoáng xuất hiện trên gương mặt của Vô Kỵ. Anh đứng dậy đi về phía cô, từ đối diện chuyển sang ngồi bên cạnh Bạc Nhược. Bốn phía xung quanh cô chẳng mấy chốc đã bị hơi thở quen thuộc của anh vây lấy.

“ Anh không thể tặng những thứ bình thường như bao cặp đôi khác sao ? ”.

Ví dụ như hoa, túi xách, hay trang sức chứ không phải là món đồ khiến người ta vừa cầm đã mặt đỏ tía tai.

Dĩ nhiên lời phía sau Bạc Nhược không có nói ra. Bàn tay cô bất chợt bị anh nắm lấy, mười đầu ngón tay của Bạc Nhược run rẩy như bị giật điện. Cô vô thức rút lại liền cảm nhận được sự cứng đờ từ cơ thể của người đàn ông kia.

“ Nhược Nhược, thứ anh tặng em trước nay đều là độc nhất vô nhị, bất cứ người nào sống trên thế giới này đều không thể sở hữu nó ”.

Vô Kỵ không buông tay cô ra ngược lại chậm rãi điều chỉnh bàn tay của chính mình, đem mười đầu ngón tay của cô gói gọn trong lòng bàn tay rộng lớn của bản thân. Thời điểm hiện tại thời tiết không được tính là quá nóng cũng chẳng được tính là quá lạnh nhưng tay Bạc Nhược lại giống như bị nhúng trong khối băng quá lâu, lạnh đến rợn người. Vì vậy anh nắm tay cô chỉ đơn thuần muốn sưởi ấm đôi bàn tay ấy.

“ Em biết ”.

Kể từ khi anh coi cái cây trong khu rừng kia là vật định tình, rồi tới bộ trang sức trị giá một trăm tỷ kia, cô biết đây đều là những vật mà chỉ có bản thân cô mới có thể sở hữu.

Nhưng thứ Bạc Nhược mong muốn chỉ đơn giản là một tình yêu bình thường giống như bao người khác. Cô chỉ cần bản thân đặc biệt trong mắt anh, chỉ cần bản thân là điểm nhìn duy nhất trong đôi mắt hổ phách trầm lặng.

“ Anh không muốn em giống như những người phụ nữ khác. Nhược Nhược, em là người phụ nữ của anh, vậy nên thứ anh tặng em phải là độc nhất vô nhị. Cũng giống như thứ này, nó là một phần trên cơ thể anh, anh đang dần dần cho em biết, anh đã đem một phần cơ thể giao cho em quản lý. Tương lai sau này sẽ không phải chỉ là một phần nhỏ này, chỉ cần em chịu tiếp nhận, anh có thể sẵn sàng đưa hết ”.

Chính vì cô là người phụ nữ duy nhất trong đời anh nên anh không cho phép bản thân đối với cô giống như bao người đàn ông tầm thường đối với người yêu, vợ của mình. Anh muốn cùng cô tạo ra thế giới riêng của hai người, một thế giới chỉ tồn tại những vật thể riêng giữa anh và cô.



Nói qua nói lại rất nhiều lọ thuỷ tinh nhỏ kia Bạc Nhược chung quy vẫn không thể từ chối. Vô Kỵ sau khi ăn xong chỗ cơm hộp mà cô mang đến đã cưỡng chế đem quà tặng của mình nhét vào túi xách riêng của Bạc Nhược. Bạc Nhược nhìn vật kia ở sát bên cạnh, gương mặt vẫn không sao có thể bớt đỏ.

“ Chiều nay anh có một buổi phỏng vấn ”.

Vô Kỵ đưa tay nới lỏng cà vạt, cơ thể to lớn mệt mỏi đổ ra phía sau thành ghế sofa, tiếp đó kéo Bạc Nhược vào trong lòng. Gương mặt cô áp sát vào l*иg ngực của anh, tiếng nhịp tim ổn định mà vững vàng của anh vọng vào tai cô, chưa bao giờ lòng Bạc Nhược lại cảm thấy ấm áp như thế.

“ Em về nhà đợi anh ”.

Bạc Nhược thấp giọng, dường như cô đã có chút buồn ngủ.

“ Không cần, em cùng anh tiếp nhận phỏng vấn ”.

Dứt lời, đáy mắt Vô Kỵ loé lên một tia sáng âm u, nhưng tia sáng này xuất hiện rất nhanh và biến mất cũng rất nhanh, Bạc Nhược hoàn toàn không có cơ hội nắm bắt. Đại não Vô Kỵ lướt qua một bóng hình, sau đó hai tay vô thức siết lại, khoé môi treo lên một nụ cười vừa ý.

“ Em cũng phải đi sao ? ”.

Bạc Nhược hồ nghi, cô lập tức thoát ra khỏi vòng tay anh. Không phải cô chưa từng cùng anh công khai xuất hiện, nhưng những nơi cô cùng anh tới không có phóng viên, cùng lắm chỉ những người trong giới trong lòng tự rõ về thân phận của cô. Nếu như mấy lần trước là công khai trong bóng tối thì lần này chính là công khai ngoài ánh sáng.

“ Phải. Đừng sợ, có anh ở đó cùng em. Phóng viên cũng sẽ không làm khó em đâu ”.

Vô Kỵ biết rõ trong lòng cô lo lắng thứ gì không khỏi thở dài một tiếng, sau đó lại nhẹ nhàng kéo cô vào trong lòng ôm thật chặt.

Giờ nghỉ trưa nhanh chóng qua đi, lúc này Diễn Phong đã trở về tập đoàn, trên tay anh ta là một xấp tài liệu cần Vô Kỵ phê duyệt nhưng nhìn thấy ông chủ của mình trong lòng ôm nữ nhân, rất biết điều liền tự giác đặt tài liệu trên bàn rồi rời đi ngay. Vô Kỵ cũng đã nhìn thấy Diễn Phong, nhưng Bạc Nhược nằm trong lòng anh đã ngủ say nên anh cũng không dám động đậy nhiều, công việc cũng vì cô mà vứt bỏ.

Đến tầm giữa chiều Bạc Nhược đã tỉnh lại. Vô Kỵ lập tức sắp xếp cô đi chuẩn bị sau đó đến thẳng nơi phỏng vấn.

[ ... ]

Nơi phỏng vấn chính là đài truyền hình nổi tiếng nhất đất nước, chủ sở chính được đóng đô tại thành phố A, nơi cô và Vô Kỵ sinh sống. Từ xa nhìn thấy xe của Vô Kỵ tiến tới, nhân viên trong đài truyền hình đã lập tức dàn thành hai hàng dọc, chừa một khoảng trống phía giữa để anh lấy đường bước đi.

Chiếc xe chính thức dừng lại, Vô Kỵ bước xuống đón lấy Bạc Nhược.

“ Vô tổng, mời đi lối này ”.

Bạc Nhược bị anh kéo đi, tâm trạng vẫn có phần mơ hồ. Cô và anh vừa mới tới đã lập tức được sắp xếp đi phỏng vấn, hơn nữa còn làm phỏng vấn trực tiếp, tức là lời cô và anh nói ra sẽ không được chỉnh sửa gì cả mà đưa thẳng lên tivi.

“ Vô tổng, không biết lý do gì lần này anh lại chấp nhận tham gia phỏng vấn của đài truyền hình chúng tôi ? Theo tôi được biết Vô tổng là người rất bận rộn ”.

Không cần quan tâm đến thân phận của anh trong giới hắc đạo, chỉ cần dựa vào thân phận tổng tài Vô Môn, Vô Kỵ cũng đã làm điểm sáng duy nhất được chú ý tới. Năm mười tám tuổi tiếp nhận tập đoàn, năm mười chín tuổi chính thức thâu tóm toàn bộ thế lực lớn bé. Một người đàn ông tài giỏi như vậy so có thể không là điểm sáng ?



Anh trước nay dù bận rộn hay không bận rộn mọi hoạt động công khai hay liên quan đến phóng viên đều do Diễn Phong đại diện ra từ chối. Nhưng lần này anh lại phá lệ, không chỉ tình nguyện chấp nhận lời mời chia sẻ kiến thức chuyên môn của một quản lý chuyên nghiệp mà còn dẫn cả phụ nữ đến đây.

Tay chân của đài truyền hình có thể vươn rộng đến mức nào không cần nói cũng biết. Dù Bạc Nhược không được chính thức công khai nhưng số người biết cô là người phụ nữ của Vô Kỵ có thể lên tới hàng nghìn người.

Đứng trước câu trả lời của phóng viên Vô Kỵ không đáp ngay. Anh bất chợt xoay đầu nhìn Bạc Nhược ở bên cạnh, đáy mắt thấm đậm sự ôn hoà. Hôm nay cô không ăn mặc quá bắt mắt, vẫn chỉ là cái váy trắng chữ A mà cô mặc khi đến tập đoàn nhưng mái tóc đã được thay đổi, hơi uốn xoắn một chút nhưng lại quyến rũ vô cùng.

“ Có thời gian rảnh thôi. Hơn nữa cuộc trò chuyện của chúng ta hôm nay là để chia sẻ kiến thức quản lý tập đoàn. Thiết nghĩ tôi cũng là một công dân sinh ra và lớn lên trong đất nước xinh đẹp này, những việc nên làm ắt sẽ làm mà thôi ”.

Vô Kỵ tuy nói vậy nhưng kỳ thực ánh mắt anh lại đang cho người khác biết anh muốn chính thức công khai Bạc Nhược với mọi người.

“ Vậy Vô tổng không định giới thiệu vị tiểu thư ở bên cạnh với mọi người hay sao ? Rốt cuộc cô ấy là ai mà có thể cùng Vô tổng ngồi trong một khung hình cơ chứ ? ”.

Người phỏng vấn khẽ cười, đột nhiên chuyển trọng tâm lên người Bạc Nhược. Bạc Nhược ở bên cạnh anh từ khi phỏng vấn cho đến hiện tại vẫn luôn cố gắng duy trì nụ cười ôn hoà, nhưng đến khi bị điểm tên nụ cười kia đã hoá thành cứng nhắc. Ngón tay bất giác khảm sâu vào lòng bàn tay, nếu không phải Vô Kỵ đưa tay với lấy tay cô, âm thầm tách ra thì bây giờ bàn tay Bạc Nhược đã thấm đẫm máu đỏ.

“ Cô ấy là Bạc Nhược, người phụ nữ của tôi ”.

Cơ thể Bạc Nhược khẽ run lên, dĩ nhiên người phỏng vấn cũng khá bất ngờ vì sự thẳng thắn thừa nhận của anh. Trước kia ai cũng nói Vô Kỵ tính khí lạnh nhạt, lại có vẻ không thích gần nữ sắc, nhưng hiện tại lại mạnh mẽ đứng trên sóng truyền hình công khai quan hệ tình cảm.

Vốn là một buổi phỏng vấn chia sẽ kinh nghiệm thế nào lại trở thành một buổi tâm sự về tình yêu. Chủ đề tuy hoàn toàn chệch hướng nhưng tỉ suất người xem chỉ cao hơn chứ không hề thuyên giảm.

Kể từ sau khi Vô Kỵ tiếp nhận phỏng vấn đã có vô số đài truyền hình gọi điện thoại muốn xin anh bớt một chút ít thời gian, gọi nhiều đến mức Diễn Phong tiếp nhận muốn thủng màng nhĩ.

.

Màn hình tivi thoáng chốc đã tối đen, người đàn ông siết chặt điều khiển trong tay tưởng chừng như muốn bóp vụn nó. Tivi đã tắt nhưng hình ảnh tay nắm tay của Bạc Nhược và Vô Kỵ vẫn quẩn quanh trong đầu hắn.

“ Chủ thượng, anh không sao chứ ? ”.

Một nữ nhân tiến lên, gương mặt sắc sảo lạnh lùng xuất hiện một vết sẹo mờ nhạt.

“ Không sao. Đã chuẩn bị đầy đủ chưa ? Người tập hợp thế nào rồi ? ”.

Người kia không xoay đầu lại, cũng chẳng rõ tâm tư đang chứa thứ gì.

“ Đã chuẩn bị xong rồi. Chỉ chờ lệnh của anh là chúng ta sẽ xuất phát ”.

Người đàn ông nghe vậy thì hài lòng, lúc này mi tâm đang nhíu chặt mới nhẹ nhàng dãn ra. Hắn ta đưa tay chạm lên vết sẹo trên gương mặt của nữ nhân, trong đáy mắt như từng xuất hiện một tia đau lòng, hắn nói.

“ Vất vả rồi ”.
« Chương TrướcChương Tiếp »