Nghỉ ngơi vài ngày là đủ rồi, Thiên Phong cũng nên quay về để điều hanh công ty, còn Yến Anh thì anh vẫn để cô nằm ngủ ở nhà mà không gọi thức dậy. Khi nào cô bình phục thể trạng về ban đầu, anh sẽ để cô đi làm bình thường.
Chân của cô vẫn còn ê nhức nên chỉ có thể đi lòng vòng trong nhà mà thôi. Ở nhà cũng chán, ra ngoài cũng không được nên việc cô làm sau khi thức dậy không phải ăn sáng mà là gọi cho hội bạn thân đến nhà chơi.
Về nhà cũng đã mấy ngày, cô cũng quên không gọi cho họ để thông báo bản thân vẫn ổn.
Khoảng 15 phút sau, trong lúc cô đang đánh răng thì chuông cửa lại vang lên. Yến Anh vẫn chưa kịp súc miệng thì phải chạy ngay ra ngoài mở cửa nếu không chuông cửa sẽ bị họ bấm cho hư mất.
- Cậu về lúc nào mà không nói hả? Có biết mình lo lắng lắm không?
Hai anh em nhà họ Uông giống y hệt nhau ở khoảng này, đến nhà người khác là cứ ầm ĩ cả lên.
- Chị Yến Anh...
Tịnh Hương cũng rưng rưng hai mắt, có vẻ như con bé cũng sắp khóc đến nơi rồi đấy.
- Vào nhà.
Yến Anh nhìn hai người mít ướt trước mặt mà tỏ vẻ ngán ngẫm, cô đành phải lạnh lùng cứng rắn để " thỉnh" họ vào nhà.
Hình như càng ngày cô càng giống tính lạnh lùng, kì quái của Thiên Phong thì phải, mà cũng đúng thôi, suốt ngày bám dính nhau thế kia không giống nhau cũng uổn đấy.
- Phượng Hoàng đâu?
Yến Anh nhìn tới lui không thấy cậu bạn thân liền hỏi thăm.
- À, cậu ấy nói không khỏe nên không đi được. Dạo này tôi cứ thấy cậu ta kì lạ lắm, cứ né tránh không gặp mặt chúng tôi.
Quân Dao nói về Phượng Hoàng một cách hăng say mà quên rằng một phút trước cô còn bù lu bù loa ở trước cửa nhà người ta.
- Chị Yến Anh, cha phù hộ cho chị bình an mà trở về an toàn làm em mừng lắm.
- Con bé ngốc này, chị của em là ai chứ?
Cô chị cốc nhẹ vào đầu em một cái rồi nở nụ cười tươi như hoa.
Cô không thích nói mấy lời sến sẩm nhưng mà Thiên Phong là ngoại lệ.
Bọn họ nói nhiều chuyện trên trời dưới đất, chủ yếu là chuyện trong khoảng thời gian cô mất tích.
Yến Anh nhìn Tịnh Hương thật lâu rồi cô mới quyết định hỏi em ấy về tương lai.
- Hương à, sau này em định làm gì?
- Em nghĩ em sẽ học làm bánh để mở một tiệm bánh nhỏ.
Cô bé 18 trả lời vô tư hồn nhiên mà không có sự toan tính làm lòng của người chị bỗng bị quặn thắt lại, cô biết sự thật nhưng không biết có nên nói không, đến đây cô có một suy nghĩ đầy táo bạo.
" Em càng không muốn tìm, chị cũng sẽ đưa em về nơi mình thuộc về".
- Yến Anh.
- Hả?
- Tự nhiên đơ ra vậy?
Quân Dao lên tiếng gọi cô, làm cắt ngang đống hỗn loạn trong đầu cô mà trở về thực tại.
- À, không có gì, chỉ là tôi hơi đói thôi.
Yến Anh viện cớ đói bụng để chuyển chủ đề, mà thực ra là cô đói thật, cái bụng nó kêu ầm ầm nãy giờ rồi, cô cũng quên mất chuyện ăn sáng luôn.
Khi nhìn lại đồng hồ, họ mới phát hiện ra cũng gần tới giờ ăn trưa nên Quân Dao đã gọi thức ăn nhanh đến, khoảng 15 phút sau, người giao hàng cũng đã đến nơi.
Yến Anh cũng đi lắc nhắc ra cổng mang thức ăn vào, toàn là pizza, gà rán, khoai tây chiên và còn có mấy cái bánh ngọt nữa.
- Nhiều vậy?
- Tôi cũng không biết nữa, đột nhiên thấy thèm nên gọi thôi.
- Ôi trời, tôi chưa ăn sáng mà phải ăn cái đống dầu mỡ này vào.
Tuy miệng là chê bai nhưng tay cô thoăn thoắt mở từng hộp thức ăn ra, hương thơm ngào ngạt tỏa ra như vậy thì làm sao mà cô từ chối được cơ chứ.
- Ọe...ọe, đóng lại đi.
Quân Dao vừa nôn vừa chạy gấp vào nhà vệ sinh.
- Ủa? Là sao?
Hai chị em tròn mắt nhìn nhau rồi ngẫm nghĩ một lát.
- Chị, theo như em được biết, triệu chứng này chính là...
- CÓ THAI?
Trực giác của phụ nữ hiếm khi sai lắm, cho nên một câu nói từ miệng của người phán là Yến Anh làm Quân Dao từ trong nhà vệ sinh bước ra mà chết sững.
- Gì cơ?
- Ngồi xuống đây.
Yến Anh cùng Tịnh Hương làm ra bộ mặt nghiêm trọng như sắp gϊếŧ người đến nơi. Cả hai nhìn cô chằm chằm làm cô căng thẳng tột độ.
- Triệu chứng này mới đây hay lâu rồi?
- Chị thèm đồ ngọt đúng không?
Quân Dao bị xoay vòng vòng như cái chong chóng mà phải hét lên.
- KHOAN ĐÃ.
Cô im lặng, đắn đo suy nghĩ một lát rồi mới nói ra một chuyện khá tế nhị.
- Chuyện đó...ừm thì, chỉ một lần nên chắc không có đâu.
Nghe Quân Dao nói bao nhiêu đây thôi mà hai chị em kia cười tủm tỉm không dứt đến nỗi mặt đỏ hết cả lên.
- Thôi, về đi cô ngốc của tôi ơi.
***
- Alo, anh đang ở đâu?
Giọng Quân Dao hớt ha hớt hải giống như bị ma đuổi.
- Anh cũng sắp về rồi.
Bách Điền trầm tĩnh nói nhưng cô không thể đợi lâu hơn nữa mà vội vàng hơn bất cứ ai.
- Anh về nhanh đi, có chuyện rồi.
Quân Dao chỉ thông báo bây nhiêu rồi đột ngột cúp máy làm lòng anh nóng như lửa đốt, anh sợ cô có chuyện nên gấp gáp phóng thẳng xe về nhà.
Vào trong nhà, bầu không khí có chút ám muội, anh hít một hơi lạnh từng bước tiến vào, nhìn thấy cô đang xụ mặt ngồi ở phòng khách mà anh cũng hồi hộp theo.
- Ngồi xuống đó đi.
Cô lạnh lùng ra lệnh cho anh mặc dù đây là nhà của anh.
- Chuyện gì vậy?
- Nói, ngày hôm đó, có phải anh đã quên...
Cô nói lấp lửng làm anh có chút khó hiểu, tuy là cô thích ăn chơi nhưng mà khi đối diện với những chuyện này thì cô lại ngại ngùng đến đỏ mặt tía tai.
Chuyện hôm đó xảy ra là do tâm trạng của cô bất ổn, lại ăn mặc khá mát mẻ, đàn ông như anh làm sao có thể chịu nổi nên có thể nói là ngoài ý muốn.
- Anh không rõ em muốn nói gì, có thể nói tiếng người được không?
Bách Điền chau mày nhìn cô, còn cô thì tức muốn nổ tung luôn rồi, phụ nữ thì ai chẳng muốn nửa kia của mình phải hiểu ý dù họ không nói thẳng vấn đề chính.
- Em có bao giờ nằm trong kế hoạch của anh không?
Cô lại gặng hỏi làm anh cũng mường tượng ra chuyện gì đó, đầu óc của anh bỗng lóe ra một tia hy vọng nhỏ nhoi.
- Tất cả những thứ thuộc về em đều nằm trong kế hoạch của anh.
Cuối cùng anh cũng nói một câu để cô mát dạ, cô đứng trên sô pha, lấy ra một cái que hai vạch đỏ chót giấu sau lưng từ nãy giờ mà la làng lên.
- NHÌN ĐÂY NÈ.
Cảm xúc của anh hoàn toàn lẫn lộn, không biết là nên vui hay nên buồn nên phản ứng có chút chậm chạp, nhìn cô nói không nên lời. Anh đưa tay nhận lấy que thử thai mà không tin vào mắt mình, chuyến này Bách Điền hời rồi, *** *** **** *** luôn.
- Em...
- Anh có chịu trách nhiệm không?
Cô hỏi anh lại một lần nữa thì anh đứng dậy ôm chầm lấy cô vào lòng, chẳng hiểu sao hai mắt anh đỏ hoe khi nghe được mình được thăng chức, anh không trả lời câu hỏi của cô mà chỉ nói một câu làm cô cũng xúc động theo.
- Ngày mai, chúng ta đi đăng kí kết hôn.
Nửa đêm, cô sực nhớ ra một chuyện mà phải tra hỏi anh liền ngay lập tức. Cô lay lay người đàn ông đang ngủ say mà chất vấn.
- Rốt cuộc, hôm đó anh có sử dụng bao hay không?
- Ưʍ...chuyện đó bây giờ quan trọng lắm sao?
Cả ngày anh dậy sớm đi đây đi đó để làm việc nên mệt mỏi muốn ngủ sớm, bây giờ thì bị cô quấy phá giấc ngủ nên cựa quậy rồi nói như bị mớ vậy.
- Anh còn tâm trạng để ngủ hả?
Bản tính ương bướng của cô nổi lên làm anh mệt mỏi cả đêm, người ta nói phụ nữ mang thai tính cách trở nên thất thường, còn cô ấy thì bất thường từ lâu rồi.
Anh bật dậy, đè cô nằm xuống giường, khống chế hai tay cô rồi hôn mãnh liệt vào môi cô đến khi nào cô thở không nổi nữa mới thôi.
- Quên rồi. Em không chịu đi ngủ thì đừng trách anh.
Quân Dao vừa tức giận mà cũng vừa mắc cười, thôi kệ, nhờ vậy mà mối quan hệ của hai người cũng không cần phải dài dòng văn tự.
Anh kéo cô vào lòng rồi ôm chặt dưới cái chăn to đùng, hai người trong màn đêm tĩnh mịch mà say giấc rất nhanh, cô mà không chịu đi ngủ thì người gặp nạn là bảo bối nhỏ trong bụng đấy.
***
Bên này, Yến Anh cũng trằn trọc mãi mà không ngủ, cứ mỉm cười mãi thôi.
" Giờ này chắc họ đang chí chóe ở bên kia rồi".
- Nhóc con, có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?
- Không biết. Hức..hức.
- Dám cãi lời người lớn nữa, hửm?
Nguyên ngày hôm nay, anh bận bịu với đống công việc ở trung tâm thương mại, đợi đến giờ này để được ôm cô đi ngủ vậy mà cô lại nằm cười đến nấc cụt, làm sao mà anh có thể ngủ được cơ chứ?
- Hức...hức
- Ra ngoài uống nước đi.
- Không cần đâu, một lát cũng tự động hết à.
Tự dưng Thiên Phong chồm qua người cô, hôn một cái làm cô giật mình mà quên cả nấc cụt, cô đánh vào tay anh rồi nói.
- Thế nào cũng có ngày em bị chết vì bệnh tim.
Yến Anh vừa ôm tim vừa nói, nhưng mà anh chỉ cười một cái rồi kéo chăn phủ lên cả hai mà làm gì đó khiến cô thở hổn hển.
- Tập quen dần đi là vừa.
Đây là cách hữu hiện để cô đi ngủ nhanh chóng, chẳng hiểu sao chuyện này giống như một liều thuốc mê khiến cô nhanh chóng ngoan ngoãn thϊếp đi vậy.
" Ngoan, sau này sinh cho anh vài đứa con".