Chương 37: Âm mưu đen tối

Một tuần thấm thoát cũng đã trôi qua, mỗi ngày của Yến Anh thật buồn chán và tẻ nhạt vì Thiên Phong vẫn chưa trở về, đi làm hay tan làm cũng chỉ đi thui thủi một mình, ăn trưa cũng qua loa cho có chứ không đầy đủ như lúc anh ở cạnh bên.

" Phong à, khi nào anh mới về đây, em nhớ anh".

Cô nhìn lên trời cao trên kia mà than thở bỗng có một giọng nói cất lên ở sau lưng cô.

- Nhớ thì sao không gọi cho cậu ấy đi?

- Tại vì em còn giận dỗi anh ấy.

Cô bất giác trả lời theo quán tính mà không suy nghĩ, hình như có gì sai sai thì phải, là ai đang hỏi cô vậy?

Cô xoay lưng lại thì bị Mạc Lâm hù cho một cái hồn bay phách lạc, anh ta thích nhất là đứng sau lưng hù dọa người khác đấy.

- Anh Lâm.

- Ngồi đây thơ thẩn chi cho mệt vậy?

- Em chỉ ngồi chơi một lát thôi.

Đang giờ giải lao nên cô lên ban công của trung tâm hóng gió cho mát, sẳn tiện thả hồn theo mây.

- Tôi mệt vợ chồng mấy người quá, nhớ thì sao không chịu gọi trực tiếp cho nhau mà kéo theo tôi không vậy?

- Hả? Em đâu có làm gì đâu?

Cô ngơ ngác hỏi lại Mạc Lâm, thú thực đi làm về cô chỉ về nhà chứ đâu có phiền anh Lâm đây.

- Ý anh là chồng của em đó. Cậu ta nghĩ em còn giận nên gọi điện nhắn nhủ anh nhớ quan sát em rồi báo cáo lại với hắn.

Mạc Lâm có vẻ hơi bị hậm hực một chút, cũng phải thôi anh ta là cẩu độc thân mà, bị ban phát cẩu lương miễn phí như vậy hoài rồi biết chừng nào anh ta mới có người yêu.

Yến Anh nở nụ cười nhẹ, mặt ngại ngùng hơi cúi xuống làm Mạc Lâm càng ngạc nhiên hơn.

- Này, em bị đa nhân cách à?

- Em cũng không biết nữa.

- Người hôm qua đánh đuổi Uyển Dư là em hay nhân cách khác của em?

- Chỉ là em không khống chế được bản thân, theo bản năng mà làm thôi.

Yến Anh nhìn xa xăm rồi thật thà nói, làm Mạc Lâm phải giơ ngón cái lên thán phục.

- Giỏi lắm, cố lên.

- Thôi, em đi làm tiếp đây.

***

Trước cơn bão thì sóng lúc nào cũng yên và biển thì luôn lặng nhưng có một kẻ quyết không yên phận, vậy cho nên nếu không đánh thẳng được thì phải đi đường vòng vậy. Cô ta trở về khách sạn, lấy điện thoại gọi cho thím của Thiên Phong để than khóc ỉ ôi.

- Sao bác không nói cho con biết Thiên Phong có vợ rồi? Huhuhu

- Bác cũng đâu có công nhận nó, trong mắt của bác, con mới là con dâu của bác.

Người thím vội nói ngon ngọt để cô ta nguôi ngoai vài phần, bà ta ưng nhất là con dâu tương lai này vì cô ta dịu dàng lại ăn nói khéo léo chứ không thẳng thắn hay có chút nam tính như Yến Anh.

- Vậy bác giúp con đi.

- Được, ngày mai thằng bé về nước cho nên con đưa số phòng khách sạn cho bác.

Người phụ nữ này coi vậy mà nham hiểm, lòng dạ độc ác. Bà tay sẵn sàng tiếp tay cho giặc mà làm tổn hại đến đứa cháu của mình.

" Ta cũng vì muốn tốt cho con thôi Phong à".

- Ngày mai sau khi Thiên Phong đến, con hãy bỏ thuốc vào ly rượu này rồi cho nó uống, đảm bảo gạo nấu thành cơm, mẹ quý nhờ con.

- Vâng, con cảm ơn bác.

***

Sau khi tan làm, Yến Anh không trở về Phong Nguyệt, cô quyết định hôm nay sẽ về ngủ chung với Tịnh Hương, dù gì cũng lâu rồi cũng chưa được về nhà.

- Tịnh Hương ơi, chị mua nhiều đồ ăn lắm nè.

- Trời, nhiều vậy ăn sao hết.

Nói vậy thôi, một lát nhìn lại đống đồ ăn đã bị hai chị em chén sạch loáng, sau khi no nê thì cô trở lại căn phòng ngủ của mình.

Đang ngủ thì cô mơ thấy ác mộng rằng Thiên Phong sẽ gặp chuyện không hay khi trở về. Yến Anh giật mình tỉnh dậy, nhìn lại xung quanh chỉ có cô nằm cô đơn trong căn phòng rộng lớn.

Thói quen của cô từ nhỏ đến lớn là không tắt đèn nhưng kể từ lúc ở với Thiên Phong, cô được bao bọc mỗi đêm trong vòng tay anh nên cũng tập dần với đèn ngủ.

Lỡ cô có bị mơ thấy ác mộng, anh cũng sẽ ôm cô vào lòng mà dỗ dành cô nhưng còn bây giờ thì sao?

Cô ngồi thu mình trên chiếc giường úp mặt vào đầu gối, tự dưng nước mắt lại rơi mà cô không hề hay biết, cứ thế mà ngủ thϊếp đi từ bao giờ.

***

Sân bay quốc tế Xa Bắc, thành phố Nam Lăng

Vào lúc 10 giờ

" Hành khách lưu ý, chuyến bay từ New York sẽ đáp xuống thành phố Nam Lăng vào lúc 10 giờ 10 phút...."

Thư kí Sử đứng ở sảnh sân bay chờ đợi Thiên Phong cũng đã được một lúc.

Khoảng 20 phút sau, Thiên Phong đang kéo vali bước ra ngoài, người đàn ông này mặc chiếc áo măng tô sải bước đi thoăn thoắt làm những cô gái có mặt tại đó cứ trầm trồ mà chụp ảnh liên tục.

Anh không thích chụp hình nên đã kéo nhẹ chiếc kính râm xuống mà nhìn chằm chằm vào một cô gái trông rất đáng sợ.

Thiên Phong đưa tay ra rồi nói bằng giọng điệu nghiêm nghị.

- Đưa đây.

- Đưa cái gì cơ?

Cô gái ngơ ngác cũng vừa sợ hãi mà run lên.

- Điện thoại của cô.

Anh băng lãnh trả lời.

- Tại sao tôi phải đưa cho anh chứ?

Cô gái bình tĩnh trả lời.

Anh ghé sát mặt vào mặt của cô gái làm cô nhắm tịt mắt lại, xung quanh cứ tưởng rằng anh chuẩn bị hôn nên cứ gào thét phấn khích, lại còn kích động gây rối loạn một vùng của sân bay.

- Bởi vì cô sẽ chuẩn bị hầu tòa tội chụp ảnh không xin phép.

Nụ cười ác ma của anh làm tim cô bị lỗi một nhịp mà đứng đơ người ra.

Thư kí Sử cảm thấy nơi đó ồn ào nên tiến lại gần xem thử, nào ngờ nhân vật chính trong đám đông lại chính là Vưu tổng thân yêu của mình.

- VƯU TỔNG!

Sử Thanh Di la lớn còn vẫy tay để Thiên Phong chú ý mà quay người lại, nhưng anh lại giơ tay vẫy lại rồi bỏ đi mất mà không thèm ngoảnh đầu lại.

Là một thư kí lâu năm, dĩ nhiên anh ta biết rõ chuyện mình nên xử lý vào lúc này, đó là đến chỗ cô gái đó và xoá ảnh đi, nếu không cô gái đó sẽ gặp rắc rối lớn.

Giải quyết xong chuyện, anh ta gọi cho Mạc Lâm.

- Vưu tổng đã về nước rồi, nhưng đi đâu thì tôi không biết.

- Vậy à. Thôi anh cứ quay về công ty đi, mặc kệ cậu ta, muốn đi đâu thì tự đi.

***

12 giờ trưa

- Đến giờ ăn trưa rồi, nghỉ thôi.

Mạc Lâm vươn tay vươn chân, đứng dậy đi xuống tầng dưới để ăn trưa. Anh bước vào thang máy tình cờ gặp được Yến Anh.

- Chào em.

- Chào anh.

- Sao em không về nhà đi?

Mạc Lâm bắt chuyện với cô một cách tự nhiên, tính anh vốn hòa đồng thoải mái cho nên ai anh cũng nói chuyện được.

- Bây giờ chỉ mới là giờ nghỉ trưa thôi mà, làm sao em bỏ việc ngang vậy được?

- Hắn về nước rồi, em không biết sao?

Mạc Lâm nói lấp lửng làm cô cũng khó hiểu mà không biết phải nói sao, đúng lúc thang máy cũng mở ra ở tầng ăn uống.

- Em đi đi.

Anh bước ra ngoài rồi quay mặt nhìn cô cười vui vẻ, vẫy tay chào tạm biệt rồi bước đi mất hút.

Cô đứng ngơ ngác trong thang máy, vừa vui mà cũng vừa giận, cảm xúc lẫn lộn rất khó để tả.

" Tên chồng chết tiệt, về cũng không báo, anh không tìm em thì em đi tìm anh".

Cô bấm thang máy xuống tầng trệt, quyết định chủ động gặp Thiên Phong, hơn một tuần qua cũng đủ làm cô dằn vặt lắm rồi.

Yến Anh định lấy điện thoại gặp anh thì có một tin nhắn cô bỏ lỡ từ nãy giờ, mở ra xem thì cô mới biết đó là của Thiên Phong đã nhắn cho cô lúc nửa tiếng trước.

" Khách sạn Diamond, phòng 504".

- Gì vậy, là sao, anh đang thách thức trí thông minh của em hả Phong?

Cô đọc tin nhắn mà mặt mày nhăn nhó, không hiểu được rốt cuộc anh muốn nói gì, suy nghĩ một lúc cô mới nhấn gọi cho anh.

Nhưng những gì cô nhận lại được là:" Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được....".

" Đừng làm em lo lắng, bắt máy đi, anh lại gây bất ngờ gì nữa đây".

Dự cảm không lành, cô nhớ lại cơn ác mộng hôm trước mà rùng mình, khung cảnh Thiên Phong người đầy máu, giơ tay về phía cô mà cầu cứu làm cô ám ảnh đến bây giờ vì thực sự nó quá chân thật.

Không nghĩ ngợi nhiều, ngay lập tức cô đã đến khách sạn đó như trong tin nhắn, hít một hơi thật sâu, hai tay nắm chặt lại thành nắm đấm, hai mắt kiên định, khí thế bừng bừng mà bước vào trong y như chuẩn bị đi đánh nhau vậy.

Hôm nay, quả thực là cô gặp may rồi. Nhân viên lễ tân là một em gái mới vào làm chưa có kinh nghiệm và cô gái ấy cũng là một thiếu nữ cho nên cũng không thể cưỡng lại sức hút của cô nàng nữ cải nam trang này.

- Tôi có hẹn với phòng 502.

- Vậy anh chờ tôi một chút.

Nhân viên lễ tân gọi điện thoại cho phòng 502 thì chỉ nghe tiếng chuông đổ chứ chẳng có ai trả lời, cuối cùng cô gái trẻ đành phải tự vào thang máy để gõ cửa.

Nhưng cô ta không đề phòng Yến Anh ở sau lưng, nhân lúc đi ngang qua khu vực không có camera an ninh, Yến Anh đánh một phát vào cổ khiến cô ta ngất xỉu rồi tự bản thân cầm chìa khóa đến đó.

" Xin lỗi nhé".