Chương 3: Biệt thự Phong Nguyệt

Thiên Phong quả thực rất thâm độc, anh ta sử dụng chiêu lấy độc trị độc để trừng trị kẻ biếи ŧɦái. Lúc nãy ở khách sạn anh đã nắm được tình hình rằng tên biếи ŧɦái lúc nãy là một người lưỡng tính, âm thầm gọi người chuẩn bị một kẻ như vậy để trả thù.

Người đứng ra làm chuyện đó là Sử Thanh Di- thư kí riêng của Thiên phong, mọi người hay gọi là thư kí Sử.

Anh ta nhắn tin cho một người và ra điều kiện:

" 23h, khách sạn Diamond, phòng 305. Ngày mai một triệu sẽ được vào tài khoản của anh".

Đúng 23h, cửa phòng 305 mở ra, một người đàn ông bước vào, tên biếи ŧɦái tỉnh dậy hỏi:

- Mày là thằng nào?

- Anh yêu, anh quên em rồi sao?

Người đó quả thực cao tay, dường như cũng không phải lần đầu nên hắn có rất nhiều kinh nghiệm, quan trọng hơn sở thích của hắn quả thực rất đặc biệt, chính là bạo ***.

Hắn cười nham hiểm, dung mạo của hắn cũng không tồi, từ từ lại gần con mồi, còn tên biếи ŧɦái sau khi lãnh trọn cú đá của Mạc Lâm và Bách Điền nên đầu óc cũng có chút choáng váng, chưa tỉnh táo.

Tên biếи ŧɦái bị còng tay vào đầu giường, trên người không một mảnh vải che thân, hắn kinh sợ:

- Mày định làm gì tao??

- Làm gì à? Hahahah....

Người đàn ông cất giọng cười đáng sợ rồi thì thầm bên tai:

- Tối nay em sẽ làm anh sung sướиɠ đến cực điểm. Anh có thích không?

- Không... không..... tránh xa tao ra, ai đó cứu tôi với, có tên biếи ŧɦái.

Đúng là màn tự vả vào mặt, hắn đường đường là kẻ nằm trên bây giờ lại trở thành người nằm dưới, thật là nực cười.

"Chát... chát"

Từng tiếng roi vụt đều đặn, khắp người hắn đều là những vết hằn đỏ đủ làm cho ai kia cảm thấy rất kí©h thí©ɧ. Hắn không còn sức để kêu la nữa vì miệng bị nhét giẻ, bên dưới đau nhói bởi nhiều tư thế hay từng món đồ chơi gì cũng bị cho vào bên trong. Hắn chỉ có thể rêи ɾỉ "Ưʍ...A...AAA"

Cuối cùng người đàn ông hoàn thành xong nhiệm vụ của mình, thay lại trang phục chỉnh tề rồi quay mặt lại nói:

- Bye, baby của em. Hahahah....

Bỏ mặc tên kia không mặc quần áo còn bị còng trên giường với những chất dịch kì lạ, người đàn ông dứt khoát ra ngoài, ngày hôm sau đúng thực tài khoản của hắn đã được chuyển một triệu. Thiên Phong đúng là người nói lời giữ lấy lời.

____________________________________________________________________________________________

Biệt thự Phong Nguyệt

Đây là ngôi nhà mà chính Thiên Phong tự thiết kế, tự chọn từng viên gạch hay màu sơn. Nhìn ngôi nhà cũng có thể đại khái đoán được tính cách của chủ nhà nên ngôi nhà của anh chỉ toàn màu trung tính an toàn.

Nơi mà anh gọi là nhà được kết hợp theo phong cách cổ điển pha lẫn hiện đại, bên ngoài có phong cách của những tòa biệt thự ở Anh còn bên trong là cả một thế giới khác, có cả quầy rượu với hàng trăm chai rượu đắt tiền bậc nhất thế giới, đặc biệt cả biệt thự đều sử dụng hệ thống tự động không dùng sức người vì anh không thích người lạ.

Thiên Phong cổ hủ đến nỗi xung quanh anh chỉ toàn là đàn ông, đến con chó nuôi trong nhà cũng là con đực loại Samoyed lông màu trắng.

23h30', năm chiếc xe đậu ngay ngắn trước cửa, Thiên Phong sử dụng bảng điều khiển ngôi nhà bằng giọng nói để mở cổng mà không cần bước xuống xe.

Năm người bọn họ vào nhà, đám vệ sĩ lui về nơi dành riêng cho vệ sĩ, không gian yên ắng của ngôi nhà đã bị khuấy động bởi đám người ồn ào này.

Thiên Phong chỉ tay vào bếp rồi nói vọng ra với tông giọng đều đều:

- Vắt nước chanh cho em cậu rồi mau chóng cuốn gói ra khỏi đây! Tôi mệt rồi!

- Biết rồi! Không cần cậu đuổi bọn này cũng tự đi!

Bách Điền cọc cằn trả lời.

Còn Mạc Lâm, cậu ta không khó chịu hay cáu gắt như lúc nãy mà đã quay trở lại là một Mạc soái nho nhã của thường ngày. Đứng dậy kính cẩn cúi chào Thiên Phong:

- Hôm nay, Uông Mạc Lâm tôi xin cảm ơn Vưu Thiên Phong cậu rất nhiều.

Thiên Phong cười nhếch mép rồi xoay lưng đi vào phòng ngủ, băng lãnh nói:

- Nhanh lên, tôi cho các cậu đúng 5 phút!

- Mạc Lâm, cậu là đồ hai mặt!

Bách Điền tỏ vẻ khó hiểu nhưng cậu ta đã nhanh chóng pha một ly nước chanh cho Quân Dao để loại bỏ thứ thuốc kí©h thí©ɧ trong người cô.

- Khoan đã... pha một ít đổ vào miệng tên ngốc đó đi!

Thiên Phong lên tiếng.

- Cậu mang thằng nhóc đó về đây làm gì?? Chẳng lẽ, cậu... lời đồn là sự thật...

Bách Điền tỏ vẻ hơi run sợ, dè dặt.

- Hay là cậu thế chỗ của tên ngốc này đi! Hahahahaha......

Thiên Phong cười bí ẩn đến đáng sợ.

- Về.. về thôi Mạc Lâm, tôi..sợ...sợ.

Mạc Lâm cười đến không nhặt được mồm, tên thiếu gia này cũng biết sợ đến nói lắp sao.

Cuối cùng chỉ còn lại hai người, một Thiên Phong bí ẩn, kì quặc và một Yến Anh bị trói vẫn còn đang bất tỉnh trong hình dáng của một đứa con trai.

Hai người cùng giới trong đêm trăng tĩnh mịch thì chuyện gì sẽ xảy ra??

Chuyện xảy ra là không có gì xảy ra cả, cả hai cứ thế mà ngủ thôi ^^.

Thực ra trước khi đi ngủ, Thiên Phong đã trộn nước chanh với một loại rượu nhẹ nhằm giúp tên nhóc con ngủ trong sự hưng phấn thôi. Không phải anh ác độc mà anh chỉ muốn trêu đùa tên nhóc một chút thôi.

Trong cơn mê, Yến Anh cảm thấy mình nhẹ bổng như được bay lên trời, hóa ra không phải, cô cảm thấy vậy là vì Thiên Phong đang bế cô vào phòng ngủ.

Anh không thích con trai mà cũng chẳng hứng thú với phụ nữ mà anh chỉ vô tình phát hiện ra thân phận của cô trong khách sạn. Thiên Phong cảm thấy người này rất thú vị, anh chưa vội vạch trần cô mà chỉ muốn bắt nạt thôi. Anh bá đạo vậy đấy.

Trùng hợp thật, hôm nay hai người cứ như mặc đồ cặp, anh mặc áo sơ mi đen sọc trắng, còn cô thì mặc sơ mi trắng sọc đen, ngỡ như đây là dấu hiệu của một cặp đôi yêu nhau.

Anh ngắm nhìn cô trong lúc ngủ, càng nhìn càng cảm thấy cô thật đặc biệt, thật khác với những người phụ nữ ngoài kia, anh bắt đầu tò mò về cô, nhưng Thiên Phong cảm giác đau đầu khi nhìn thấy cô. Trông cô rất quen giống với một người phụ nữ trong quá khứ mà anh chẳng nhớ là ai. Một giọt nước mắt rơi xuống, chuyện gì thế này?

- A...đau đầu quá! Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Cô là ai?

Người đàn ông chạy ra khỏi phòng, tay ôm đầu với gương mặt đau đớn. Anh nhăn mặt chạy về phòng của mình.

Trong lúc đó thì cô gái vẫn đang say giấc nồng, cô có vẻ rất mệt mỏi dần chìm sâu vào thế giới trong mơ của mình.