Chương 17: Lên voi xuống chó

- Trả lời câu hỏi của tôi.

- Gì vậy, mới sáng sớm anh giở chứng gì nữa đây. Tôi nhớ anh đâu bị thương ở đầu.

Yến Anh dụi mắt, miệng còn ngáp ngắn ngáp dài, chưa kịp tỉnh hồn liền bị anh tra hỏi khẩu cung.

- Thực sự thì em có liên quan gì đến bọn chúng?

Nghe đến câu hỏi này thì gương mặt cô bỗng khựng lại, thái độ cứng nhắc, ngập ngừng. Cô tệ nhất là phải nói dối một ai đó, nếu cô nói dối thì sẽ bị đối phương bắt ngay vì cô không dám nhìn thẳng vào mắt người đối diện. Cô bắt đầu giả vờ mình vẫn còn buồn ngủ rồi lại nằm xuống nhắm mắt lại y như một đứa trẻ.

- Tôi biết em đang giả vờ.

Anh dần mất kiên nhẫn với cô, có lẽ anh thực sự nghiêm túc, trong ánh mắt kiên định đến cùng của anh cũng làm cô đầu hàng, đúng vậy cô đã thua.

Bây giờ mới thực sự là Yến Anh, những ngày qua cô chỉ giả vờ hậu đậu hay trẻ con để người khác không nghi ngờ mà bỏ qua, ánh mắt hồn nhiên của cô dần chuyển qua sắc bén, gương mặt cũng trở nên sắc sảo hơn. Cô nghiêm túc ngồi dậy, vắt chéo chân lại, tư thế ngồi thoải mái, hai tay đan lại để trên đùi.

- Tại sao tôi phải nói cho anh biết?

- Bởi vì nó liên quan đến tôi.

Cô cười nhếch mép, lạnh lùng nói.

- Tôi không quan tâm chuyện của anh, tóm lại nước sông không phạm nước giếng, bye.

Nói rồi, cô cầm chiếc mũ lưỡi trai đội lên rồi quay lưng ra cửa bước đi thật kiêu ngạo.

- Chắc em không biết một điều, Xà Hâm Bằng nợ tôi một khoản tiền lớn.

Thiên Phong không vội giữ cô lại mà chỉ nhàn nhạt nói ra những điều cần nói.

Cô vừa bước đi vài bước liền đứng khựng lại mở miệng hỏi.

- Bao nhiêu?

- Một khoản tiền mà em có làm cả đời cũng không thể trả được.

Cô sững sờ, hoang mang vì cha sắp phá sản, có bán căn nhà cũng không thể trả đủ vốn lẫn lời.

- Chính xác là bao nhiêu?

- 100 triệu.

100 triệu cô đào đâu ra, rõ ràng là ăn cướp giữa ban ngày, nhưng cô vẫn lên giọng mà tự tin chắc chắn sẽ trả.

- Anh... Thôi được, trong vòng một năm tôi sẽ trả đầy đủ không thiếu một xu.

Trong lúc không chú ý, Thiên Phong bỗng tiến tới Yến Anh, đặt hai tay lên vai còn kéo cô lại gần sát ngực của mình, hạ cơ thể ghé sát vào tai cô, còn thổi một làn hơi nóng làm cô nhột mà rùng mình, anh thì thầm với tông giọng trầm của mình.

- Có một cách, em sẽ không cần trả mà còn được lợi.

Cô nín thở nghe anh nói, không nhúc nhích để phản kháng, da gà da vịt thi nhau nổi ồ ạt, hai bên tai đỏ ửng, mặt cũng nóng phừng phừng cứ như là bị sốt.

- Đó là làm Vưu thiếu phu nhân.

Anh nhấn mạnh giọng, từ câu từng chữ rõ ràng, không hơn không kém một lời.

- Đồ khốn, anh nghĩ anh có tiền là sao cũng được hả?

Nghe tới đây thì cô chịu không nổi nữa, liền vung người thoát khỏi vòng tay của anh, chạy đi mất.

Còn anh thì cười khoái chí, không phải là anh không có năng lực để giữ cô lại, cô càng như vậy, anh càng cảm thấy hứng thú để chinh phục, bộ mặt đê tiện biếи ŧɦái của anh hôm nay lại lộ hẳn ra, bình thường anh cũng không giấu nó di, chỉ là chưa muốn bộc lộ ra bên ngoài.

***

Yến Anh chạy về nhà, chưa kịp bước vào nhà liền nghe thấy tiếng xe cứu thương vừa rời đi không lâu, bên trong lại nghe thấy tiếng khóc thút thít của Tịnh Hương.

" Chuyện gì xảy ra vậy? Hay là..."

- Chuyện gì xảy vậy Tịnh Hương?

- Chị, em nghĩ chị nên biết chuyện này.

Tịnh Hương lau đi những dòng nước mắt đang lăn dài trên má, ngăn tiếng nấc trong cổ họng rồi nghẹn ngào nói.

- Chuyện này em tình cờ nghe lén, cha bị ung thư phổi... thời kì cuối.

Yến Anh lẫn Tịnh Hương im lặng, một khoảng lặng để cô suy nghĩ những ngày tháng từ khi cô còn nhỏ đến hiện tại, cô chỉ toàn làm theo ý mình mà không nghe lời cha, chỉ vì một lòng muốn trả thù.

- Bệnh viện nào?

- Dạ, bệnh viện gần nhà.

Yến Anh nhanh chóng đi thay đồ rồi cùng Tịnh Hương chuẩn bị đồ đạc đến bệnh viện, cô quên mất mình làm gì còn tiền để chữa trị và còn tiền nợ.

Từ một cô tiểu thư không cần lo lắng tiền bạc, bây giờ cô phải gánh vác cả nhà, lo lắng bộn bề đủ thứ.

" Tôi sẽ không để anh khuất phục tôi, không bao giờ chịu thua anh".

Ánh mắt của cô thể hiện sự quyết tâm, kiên định, suy nghĩ đăm chiêu về lời nói của Thiên Phong.

Xà Hâm Bằng đang nằm thở thoi thóp trên giường, ông biết chắc mình không qua nổi nên mới nói một sự thật về Tịnh Hương nhưng chỉ một nửa, còn một nửa ông sẽ mang theo mãi mãi xuống dưới thế giới bên kia.

Nhưng ông vẫn chưa mở lời để nói ra điều đó thì Tịnh Hương đã nói trước:

- Tịnh Hương luôn ghi nhớ công ơn dạy dỗ của cha, dù cha không sinh ra con. Cha yên tâm con sẽ chăm sóc bản thân và chị Yến Anh thật tốt.

- Thì ra con đã biết.

- Mặc dù lúc đó con còn nhỏ nhưng có một chút ghi chép mặc dù tờ giấy đó đã nát.

Hơi thở của ông rất yếu, tay ông gắn dây chằng chịt nhưng vẫn cố với lấy tay cô con gái nhỏ.

- Con nói vậy làm cha cũng yên tâm.

Yến Anh đã đi ra ngoài từ lúc nãy để làm thủ tục viện phí nhưng vẫn chưa đóng được, cô đành lủi thủi quay về phòng bệnh. Cô vừa bước vào, cũng là lúc hai cha con kết thúc câu chuyện, cô cố gắng vui vẻ gượng gạo che giấu đi sự bế tắc của hiện tại.

- Từ hôm nay con sẽ đi làm để tự lo cho bản thân. Con không muốn làm một cô tiểu thư ăn không ngồi rồi.

Xà lão gia cố nở một nụ cười héo hắt tỏ vẻ hài lòng.

" Cuối cùng con cũng đã trưởng thành".

***

- Mạc Lâm. hôm nay cậu cùng thư kí Sử điều hành công ty, tôi thấy không khỏe.

- Cậu đi chơi với người ta rồi muốn trốn việc à.

Mạc Lâm đùa cợt cậu bạn thân, giọng nói có vẻ châm biếm.

- Tôi bị tai nạn.

- CÁI GÌ?

Cậu ta hét to vào điện thoại làm anh phải để ra xa, không khéo là thủng màng nhĩ mất, thật ra cũng không đến nỗi đau nhưng anh cần ở nhà tịnh dưỡng để lập nhiều kế hoạch hành động trong tương lai.

- Tôi chưa chết, yên tâm.

- Tôi biết rồi, cậu cứ lo mà nghỉ ngơi, chiều tôi đến.

" Cậu ta còn nói đùa được, đúng là Thiên Phong".

Cúp máy xong, anh vào trong tắm rửa cho sạch sẽ rồi đánh một giấc bù lại cho buổi tối đã thức trắng cả đêm.