Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tổng Tài Bá Đạo: Cô Vợ Ngọt Ngào Mua Một Tặng Một

Chương 37

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sáng hôm sau.....

* Tiếng chim hót *

Ánh nắng sớm chiếu từ cửa sổ, tràn ngập cả căn phòng, cùng với tiếng chim hót líu lo.

Phó Trạch Diên cả đêm qua chỉ ngồi cạnh giường của Lục Hạ Thi để canh chừng cô và Linh Đan, nên đã ngủ gục lúc nào không hay.

- Oáppp...

Trợ lý Dương và mấy vệ sĩ ngồi canh chừng ở ngoài cửa phòng cũng gật gù.

Dương Vũ tỉnh dậy, đi vào phòng bệnh khoác lên người Phó Trạch Diên chiếc áo, mỉm cười nghĩ : “ Sếp chả chịu chú ý giữ gìn sức khỏe gì. Đã truyền hơn 400cc máu cho Lục tiểu thư rồi, còn thức trắng cả đêm bên giường bệnh của cô Lục nữa. Haiz...”

- Chưa ai dậy à ?

- Shh...Dược tiểu thư, sao cô đến sớm thế ?

- Tôi lo cho Thi Thi quá nên chẳng ngủ được mấy.

- Tôi với mấy tên kia vừa mới dậy thôi. Còn sếp thức suốt đêm qua, chắc vừa chợp mắt được một lúc.

Đúng lúc đấy, Phó Trạch Diên nhíu mày lại, từ từ ngồi dậy.

- Sếp, anh dậy rồi sao ?

- Ừm.

- Hôm nay tôi rảnh, để tôi ở lại đây với Thi Thi.

- Cảm ơn cô. Hôm nay sếp tôi cũng có chút việc bận.

- Hôm nay tôi không đi đâu hết.

Trợ lý Dương ghé sát vào tai anh rồi thì thầm :

- Nhưng hôm nay chúng ta còn có một cuộc họp cổ đông và một hợp đồng thương mại. Anh thật sự không đi sao ?

- Huỷ hết. Không đi.

- Sếp, chưa nói đến cái hợp đồng cả trăm tỉ, nếu hoãn cuộc họp cổ đông sẽ bị mấy tên trong hội đồng quản trị chửi lên bờ xuống ruộng đó.

- Tôi không quan tâm. Hủy là hủy.

Tuệ Lam đến bó tay với anh. “ Người đàn ông này cũng quá cứng đầu và cố chấp rồi đấy ! ”

Bỗng nhiên, sâu thẳm trong đôi mắt của Phó Trạch Diên ánh lên vẻ đau lòng. Anh nắm lấy tay của Lục Hạ Thi, buồn rầu đáp lại :

- Tôi muốn ở lại với mẹ con cô ấy. Rời xa mẹ con cô ấy trong tình trạng này, tôi không an tâm một chút nào, lấy đâu tâm trạng mà làm việc.

- Haiz...

Bỗng nhiên, trợ lý Dương nói lớn :

- Sếp, có chuyện rồi ! Báo chí đã đưa tin tức về vụ tai nạn của cô Lục vào đêm qua.

- Cái gì ?

Dương Vũ đưa điện thoại cho Phó Trạch Diên và Tuệ Lam xem.

« Tin hot : Tai nạn đâm xe rồi bỏ trốn. Hai nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch, một người là nhà thiết kế nổi tiếng. »

Kèm theo đó là hình ảnh chiếc xe hơi của Lục Hạ Thi bị đè nát.

- Không được rồi. Phải mau dìm tin tức đó xuống, nếu không thì sẽ lại xảy ra chuyện xấu mất.

- Cô nói thế là sao ?



- Mẹ của Thi Thi bị bệnh tim vẫn đang điều trị trong bệnh viện. Nếu dì ấy mà đọc được tin tức đó chắc chắn sẽ lên rất sốc. Bệnh tình có thể còn diễn biến nặng hơn.

- Được rồi, tôi sẽ đứng ra xử lý chuyện này, cô ở lại đây chăm sóc cho Lục Hạ Thi đi.

- Được, cảm ơn anh.

- Dương Vũ, chuẩn bị xe đi.

- Dạ vâng.

Đúng lúc đó, khi Phó Trạch Diên và trợ lý Dương vừa ra khỏi phòng bệnh, Trình Phong từ ngoài chạy vào, thấy anh ở đó liền hốt hoảng chạy tới, túm lấy cổ áo anh nhấc lên, thở dốc :

- Phó Trạch Diên, Hạ Thi đâu ?

- Trình tổng, anh bình tĩnh đã. Có gì từ từ nói.

- Tôi hỏi anh đấy. Mấy ngày hôm nay cô ấy đều rất bình thường, tại sao lại xảy ra tai nạn hả ?

- Trình tổng, chuyện của cô Lục không hề liên quan đến sếp của chúng tôi.

- Tôi không cần biết. Anh gây thù chuốc oán với ai để liên lụy đến Hạ Thi ? Hả ?

Tuệ Lam ngồi trong phòng nghe thấy tiếng nói rất to phát ra từ ngoài cửa liền nhanh chóng đi ra. Thấy Trình Phong và Phó Trạch Diên có dấu hiệu như muốn đánh nhau, cô ngay lập tức ngăn lại, nói lớn :

- Anh Phong, mọi chuyện không phải như thế đâu.

- Tuệ Lam ?

- Tất cả chỉ là tai nạn của Thi Thi thôi, không liên quan đến Phó tổng.

- Không đâu. Tất cả là lỗi của tôi.

- Anh...anh nói cái gì ?

Lời nói đó của Phó Trạch Diên khiến Trình Phong từ từ buông tay ra. Anh chỉnh lại cổ áo cho ngay ngắn rồi nói :

- Là tôi đã không bảo vệ tốt cho cô ấy nên mới để xảy ra sự tình này. Tôi sẽ chịu trách nhiệm. Bây giờ xin Trình tổng tránh đường, tôi còn có chuyện cần xử lý.

Đúng lúc đó, điện thoại của Tuệ Lam rung lên. Cô nhìn thấy số của Lục Hạ Nhi liền bắt máy.

- Alo ?

...Đầu dây bên kia :

- Chị...chị Tuệ Lam, mẹ em gặp chuyện rồi !

- Dì làm sao ? Bình tĩnh nói chị nghe.

- Mẹ em...đang cấp cứu !

- Cái gì ? Đợi một lát chị đến ngay.

Cô vừa cúp máy, Trình Phong liền hỏi :

- Tuệ Lam, dì làm sao ?

- Dì...dì đang cấp cứu !

- Vậy anh đưa em qua đó.

- Ừm. Phó tổng, làm phiền anh ở lại đây với Thi Thi rồi. Tôi sẽ quay lại sớm thôi.

- Cô yên tâm, tôi sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy.

Nhưng Trình Phong và Dược Tuệ Lam chưa kịp đi thì lại có chuyện khác cần xử lý. Điện thoại của Lục Hạ Thi rung lên. Anh bắt máy.



- Alo ?

...Đầu dây bên kia :

- Xin chào, cho hỏi đây có phải là số điện thoại của cô Lục Hạ Thi ?

- Phải.

- Chúng tôi là người thuộc bộ phận cảnh sát giao thông. Xin hỏi anh có quan hệ gì với Lục tiểu thư ?

- Cô ấy hiện đang điều trị tại bệnh viện trong tình trạng hôn mê sâu. Tôi là người có thể hợp tác điều tra với các anh thay cho cô ấy.

- Vậy mong anh hãy nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

- Tôi sẽ đến ngay.

Anh cúp máy.

- Sếp, có chuyện gì vậy ?

- Cảnh sát mời hợp tác điều tra. Dược Tuệ Lam, xin lỗi cô, nhưng bây giờ tôi không thể ở lại chăm sóc cho Lục Hạ Thi.

- Biết làm sao đây ? À đúng rồi.

Tuệ Lam nhanh chóng bấm số điện thoại và gọi điện. Điện thoại đã có người bắt máy, cô liền nói :

- Tuyết Chi, hôm nay em có rảnh không ?

Cô gọi điện cho Bạch Tuyết Chi - em gái họ xảy Lục Hạ Thi nhờ con bé đến đây chăm sóc cho Hạ Thi.

- Được không ?

...Đầu dây bên kia :

- Em qua liền.

- Cảm ơn em.

Cô cúp máy.

- Tôi nhờ được người rồi. Đợi con bé đến rồi chúng ta đi.

- Ừm.

- Vậy tôi đến hiện trường trước xem thế nào.

- Anh yên tâm đi đi.

Phó Trạch Diên, trợ lý Dương và mấy vệ sĩ nhanh chóng rời đi.

Trên xe hơi của Phó Trạch Diên.....

- Dương Vũ, cậu thay tôi đứng ra dìm tin tức đó xuống, nếu không những người có thù oán với Lục Hạ Thi và Lục phu nhân sẽ lợi dụng cơ hội này, nhất là Lục Tịnh Vy và Lục Quân.

- Tôi đã rõ thưa sếp.

Một lúc sau.....

- Làm phiền em vất vả rồi. Chị đi đây kẻo muộn.

- Không sao đâu ạ.

- Đi thôi.

- Dạ.

Trình Phong và Dược Tuệ Lam hốt hoảng chạy đi.
« Chương TrướcChương Tiếp »