Chương 36: Nhận ra con

Bệnh viện gần hiện trường nhất.....

Mấy vệ sĩ thì đang ngồi trước cửa phòng cấp cứu. Đúng lúc đó, Phó Trạch Diên hốt hoảng chạy đến.

- Sao rồi ?

- Vẫn đang cấp cứu ạ.

- Chết tiệt.

Cùng lúc đó, Dược Tuệ Lam được trợ lý Dương báo lại cũng hốt hoảng hét lớn :

- Thi Thi !

Bao trùm cả bầu không khí là sự tĩnh lặng.

- Tại sao đang yên đang lành lại xảy ra tai nạn ?

- Là lỗi của chúng tôi. Phó tổng đã phái chúng tôi đi bảo vệ cô Lục, nhưng không ngờ lại.

- Hức hức...Thi Thi ! Tiểu Linh Đan !

Tuệ Lam khóc to, chạy đến như muốn phá tan cửa phòng cấp cứu để lôi Lục Hạ Thi ra. Trợ lý Dương nhanh tay giữ cô lại.

- Dược tiểu thư, cô bình tĩnh đi ! Chắc chắn Lục tiểu thư sẽ không sao đâu !

- Làm sao tôi bình tĩnh được chứ ? Hức hức...

Phó Trạch Diên ôm lấy mặt, run run như muốn khóc. “ Lục Hạ Thi, em tuyệt đối không được xảy ra bất cứ mệnh hệ gì. Xin em đấy ! ”

Đúng lúc đó, một vị bác sĩ già và hai y cô tá hốt hoảng chạy ra. Phó Trạch Diên ngay lập tức giữ lấy vị bác sĩ, sốt ruột hỏi :

- Bác sĩ, bệnh nhân sao rồi ạ ?

- Chúng tôi vẫn chưa thể nói trước được điều gì. Hiện tại thì cả hai bệnh nhân đều đang trong tình trạng rất nguy kịch do mất máu quá nhiều, đặc biệt là vị tiểu thư đó.

- Không....không thể nào !

- Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, xin mọi người hãy thật bình tĩnh.



Đúng lúc đó, một cô y tá hớt hải chạy đến nói :

- Hộc...Nguy rồi thưa bác sĩ. Bây giờ chúng ta chỉ đủ máu dự trữ cho vị tiểu thư, còn...cô bé ấy xét nghiệm máu thì được kết quả mang nhóm máu hiếm, chúng ta không có máu dự trữ.

- Cái gì ?????

- Nhóm máu gì ?

- Dạ, là nhóm máu AB.

- Nguy rồi. Chúng ta đã sử dụng hết máu AB dự trữ rồi.

Trong khi vị bác sĩ đang hoảng loạn, Phó Trạch Diên liền nói :

- Bác sĩ, lấy máu của tôi đi. Tôi mang máu AB.

- Anh nói gì ?

- Phó tổng, anh nói thật chứ ?

- Đúng vậy, tôi có thể truyền máu cho cô bé.

- Vậy thì mau theo tôi.

Một lúc sau.....

Sau khi đi lấy máu, các bác sĩ tiếp tục cấp cứu.

Mọi người lại lo lắng, sốt ruột đi đi lại lại trước cửa phòng cấp cứu.

Phó Trạch Diên nhìn vào vết kim tiêm chỗ mà cô y tá vừa mới lấy máu, nghĩ : “ Lục Hạ Thi, mong rằng số máu đó của tôi có thể cứu được con gái của em. Hãy cố gắng lên ! ”

Hơn 3 tiếng sau.....

Đèn cấp cứu cuối cùng cũng tắt. Cửa phòng mở ra, hai chiếc giường mà Lục Hạ Thi và Lục Linh Đan đang nằm hôn mê được kéo ra.

- Bác sĩ, họ không sao rồi đúng không ?

- Mọi người yên tâm, bệnh nhân đã hoàn toàn qua cơn nguy kịch và chuyển sang trạng thái hôn mê sâu. Chính nhờ máu của vị tiên sinh đây nên anh đã cứu được con gái của mình.



- Bác...bác sĩ nói cái gì ? Sao lại là con gái của tôi ? Ông có nhầm không ?

- Sao anh lại hỏi như thế ? Khi chúng tôi làm xét nghiệm thì thấy máu của hai người hoàn toàn tương thích. Kết quả DNA đến 99% là hai người có quan hệ cha con.

“ Không ! Sao lại có chuyện bất ngờ như thế được ? Chẳng lẽ...người phụ nữ 5 năm trước chính là Lục Hạ Thi ? ”

- Vậy bây giờ chúng tôi có thể vào thăm bệnh nhân được không ? - Dược Tuệ Lam hỏi vị bác sĩ.

- Người nhà có thể vào thăm bệnh nhân, nhưng nên vào từng người một để giữ yên lặng cho bệnh nhân nghỉ ngơi.

- Dạ được.

Trong phòng hồi sức.....

- Bây giờ cũng muộn rồi, Phó tổng, Dược tiểu thư nên về nghỉ ngơi sớm đi.

- Tôi sẽ ở lại đây với Thi Thi và Tiểu Linh Đan.

- Dược tiểu thư, hãy để tôi ở lại chăm sóc cho cô ấy. Được không ?

Tuệ Lam nhìn biểu cảm như đang muốn cầu xin cô được ở lại đây với Lục Hạ Thi của Phó Trạch Diên, cô cũng hiểu ý, đành thở dài :

- Thôi được. Nếu như Phó đại tổng tài có lòng như vậy thì tôi cũng không thể không đồng ý được. Sáng mai tôi sẽ vào sớm. Làm phiền anh rồi.

- Không phiền. Cảm ơn cô.

Sau khi Dược Tuệ Lam ra về, cả căn chỉ còn lại Phó Trạch Diên, Lục Hạ Thi và Lục Linh Đan. Anh lặng lẽ bước tới gần hơn, đau lòng nhìn cô và Linh Đan đang nằm mê man. “ Con bé...thật sự là con gái của mình...và cô ấy ? Có phải ông Trời đang đùa không ? Mình được làm bố rồi sao ? ”

Anh đến gần giường của Linh Đan, ngắm nhìn khuôn mặt đáng yêu có chút xanh xao của cô bé.

- Con gái, xin lỗi vì bây giờ mới nhận ra con. Daddy vui lắm, cuối cùng daddy cũng có được một tiểu thiên thần đáng yêu như con rồi.

Anh đặt lên trán con bé một nụ hôn ấm áp.

Phó Trạch Diên quỳ xuống bên cạnh giường của Lục Hạ Thi, cầm tay cô lên, áp vào má, mỉm cười nhìn cô và nói :

- Lục Hạ Thi, tôi xin lỗi vì đến tận bây giờ mới biết được sự thật. Suốt 5 năm qua, em đã chịu khổ nhiều rồi. Từ nay, hãy để tôi được chăm sóc cho em và con bé. Cảm ơn em vì đã sinh cho tôi một đứa con gái dễ thương như vậy. Thật sự cảm ơn em. Bây giờ em hãy mau tỉnh lại đi. Tôi xin em đấy.

Lúc đó, mặc cho ngoài trời còn đang âm u, xám xịt bởi cơn mưa rào bất chợt với những tia sét xé ngang trời, nhưng....trong khoảnh khắc đó, giữa màn đêm tĩnh lặng, cả căn phòng như được sưởi ấm bằng niềm vui, sự hạnh phúc của anh khi biết được sự thật đã bị che giấu suốt 5 năm qua. Anh thầm cảm ơn cô, thầm cầu mong ông Trời phù hộ cho cô và con gái sớm tỉnh lại.