Chương 31

- Bảo vệ đâu ? Đuổi hết đám phóng viên đi cho tôi.

- Dạ vâng.

Cô ném chiếc điện thoại đó đi rồi ôm lấy tay Mary Quiin và nói :

- Để em giới thiệu mọi người với cô. Đây là Dược Tuệ Lam - bạn thân thời thơ ấu của em và cũng là người mẫu chính của công ty. Đây là chị Diệp Tịch - người đại diện, trợ lý người mẫu của Tuệ Lam. Và đây là Mạt Hy - trợ lý thiết kế của em.

- Hm...Nàng người mẫu này không tồi. Dáng dấp đẹp đấy.

- Vậy em đưa cô vào phòng em uống trà hoa cúc mật ong mà cô thích nhé !

- Đúng là chỉ có con gái cưng mới nhớ sở thích của cô.

- Hì hì !

- À, Dược tiểu thư cũng vào dùng trà với chúng tôi đi ! Tôi cũng muốn làm quen với cô.

- Ờ...được ạ.

- Vậy mọi người đi làm việc của mình đi !

- Dạ vâng thưa Thi tổng.

Trong phòng làm việc của Lục Hạ Thi.....

Mary Quiin đặt nhẹ tách trà xuống, điềm tĩnh nói :

- Có thể Dược tiểu thư cũng đã biết tôi rồi.

- Cháu biết chứ. Cháu rất ngưỡng mộ cô.

Mary Quiin - nhà thiết kế hàng đầu của một trong những nhà mốt lừng danh nhất thế giới LMs ( Love Myself ). Không những thế, bà còn là phó chủ tịch « Hiệp hội thời trang quốc tế ».

- Dược tiểu thư có học ngành người mẫu chuyên sâu không ?

- Cháu có.

- Vậy ngoài người mẫu, cháu còn làm công việc gì khác không ?

- Cháu là giáo viên của một lớp học người mẫu riêng.

- Hm...Thi Thi cũng là giáo viên của một lớp học thiết kế thời trang nhỉ ?

- Dạ vâng.

- Cô thì nghĩ rằng làm riêng lẻ như thế thì sẽ không có nhiều lợi nhuận lắm. Thay vì thế, tại sao chúng ta hãy trực tiếp mở lớp học với mục đích là đào tạo ra nhiều nhà thiết kế, nhiều người mẫu hơn cho The Fasion, đúng không ?

- Em thấy ý kiến này rất hay.



- Công việc của các em sẽ nhàn hạ hơn. Thay vì là làm một giáo viên, em sẽ trở thành một người quản lý.

- Đúng là tiền bối có khác. Chúng em cảm ơn cô.

- Thôi chết, tí quên. Hôm nay em có lịch quay quảng cáo. Em xin phép đi trước ạ.

Sau khi Tuệ Lam rời đi, Mary liền nói :

- Cuộc sống của em ở Đế Đô cũng khá vất vả nhỉ ?

Lục Hạ Thi liền ôm lấy tay Mary.

- Cũng bình thường thôi cô. Mà lần này cô về đây lâu không ?

- Chắc chỉ khoảng hơn một tuần. Cô còn phải tham dự một tuần lễ thời trang ở Pháp vào cuối tháng này. Có muốn đi cùng cô không ?

- Dạ muốn. Em sẽ sắp xếp lịch làm việc để đi cùng cô.

- Lần này cô về chủ yếu là để tham gia buổi họp báo công bố trấn bảo của The Fashion với coi như là một tuần nghỉ. Mà hôm nào rảnh đưa cô tới thăm Lục phu nhân nhé !

- Dạ vâng.

Đúng lúc đấy, điện thoại của Hạ Thi rung rung. Cô mở ra xem thì thấy toàn là tin nhắn của Phó Trạch Diên.

Trong khi đó.....

Trước cửa công ty.....

Phó Trạch Diên vừa nhắn tin cho Lục Hạ Thi vừa mỉm cười.

« Tôi đang đứng ở dưới cửa công ty em. Xuống đây ! »

« Hôm nay tôi có khách. Không xuống được đâu ! »

“ Cái gì ? Hôm nay cô ấy có khách hàng ? ”

« Khách hàng nam hay nữ ? »

« Sao anh hỏi vô duyên thế ? Nói tóm lại là tôi không xuống được đâu ! »

“ Cô ấy vậy mà lại không tiết lộ cả giới tính của khách hàng. Chắc lại thằng nào rồi đây ! ”

« Em không nói thì tôi sẽ lên tận phòng làm việc của em. »

« Anh ! »

Trong khi đó.....

« Khách hàng nam hay nữ ? »

“ Anh ta hỏi thế là có ý gì ? ”



« Sao anh hỏi vô duyên thế ? Nói tóm lại là tôi không xuống được đâu ! »

« Em không nói thì tôi sẽ lên tận phòng làm việc của em. »

« Anh ! »

“ Cái tên này lại định làm ra chuyện gì đây ? ”

Cô bực mình gọi điện thoại cho anh ta. Khi anh ta bắt máy, cô hét to :

- Phó Trạch Diên, anh đừng có mà làm loạn ! Ở yên đấy, tôi xuống !

Lục Hạ Thi tắt máy đi rồi quay sang nắm lấy vai Mary và nói :

- Cô Mary, hôm nay em bị một kẻ lưu manh làm phiền rồi. Bây giờ em bảo trợ lý đưa cô về khách sạn nghỉ ngơi, hôm khác rảnh em đưa cô đi shopping sau nhé !

- Tên lưu manh nào ? Để cô trừng trị hắn.

- Không sao đâu ạ. Cô quên học trò của cô là đai đen karate à ?

- Thế thì được. Có chuyện gì nhớ gọi ngay cho cô đấy !

- Dạ.

Nhà thiết kế Mary Quiin vừa rời khỏi phòng thì Lục Hạ Thi cũng cầm vội chiếc điện thoại rồi chạy xuống.

Trong khi đó.....

Trước cửa công ty.....

Phó Trạch Diên đang định vào công ty của Lục Hạ Thi thì bỗng nhiên điện thoại rung rung. Anh nhìn vào màn hình thấy tên của cô liền cau mày. Nhưng vừa nhấc máy thì anh đã bị cô hét lớn vào tai :

- Phó Trạch Diên, anh đừng có mà làm loạn ! Ở yên đấy, tôi xuống !

* Tút tút *

“ Haiz...Ai làm loạn chứ ? Rõ ràng là cô ấy cứ giấu giếm. ”

Một lát sau, Lục Hạ Thi chạy ra từ trong công ty. Đứng trước mặt anh, cô vừa thở vừa nói :

- Hộc...hộc...Anh muốn gì ?

- Đi theo tôi.

- A !

Phó Trạch Diên kéo cô vào trong xe hơi.

- Lái xe !