Rồi bỗng nhiên, hắn ngậm lấy một bên bánh bao trắng nuột, một tay bỗng chạm xuống nơi tư mật đang ướŧ áŧ.
Quá bất ngờ khiến cô không thể kiềm chế được mà phát ra những tiếng rên xấu hổ:
- Ưmm...A~...Đừng mà !
Hắn ta không hề để tâm đến những lời cầu xin đó mà vẫn tiếp tục khám phá cả cơ thể trắng nuột của cô còn đang run rẩy. Trông cô y hệt một con thỏ con và anh thì giống như con sói đang đói bụng.
Trông hắn ta thì khá thô bạo nhưng mỗi khi hắn vuốt ve nhẹ nhàng đến bộ phận nhạy cảm nào đó của cô lại khiến cơn du͙© vọиɠ trong cô như đang dâng trào. Có vẻ như con mãnh thú trong hắn đang muốn giải thoát !
Thế rồi, một đêm đầy ân ái vẫn cứ tiếp tục.
Sáng hôm sau.....
- Ưmm...đây...đây là đâu ?
Hạ Thi từ từ mở mắt và ngồi dậy. Người cô ê ẩm : Tối qua thật kinh khủng ! Toàn thân cô đau nhức, đau như muốn chết đi sống lại.
Hạ Thi nhìn xung quanh căn phòng, và điều đầu tiên đập vào mắt cô chính là : trong phòng là một bãi chiến trường hỗn độn với đầy quần áo của cả cô và hắn.
“ Đêm qua đã xảy ra chuyện gì thế này ? Đồ của mình...Tại sao lại... ? ”
Cô giật mình liếc mắt sang nhìn người đàn ông bên cạnh.
- Anh...anh ta là ai ? Sao mình không nhớ gì hết vậy ?
Hạ Thi nhìn xuống ga giường, thấy dính một chút máu liền hốt hoảng : “ Đêm qua...”
Cô ôm lấy đầu, khóc nấc lên, lắc đầu trong vô vọng, toàn thân run rẩy. Nhưng rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cô nghĩ thầm :
“ Không...mày không được khóc. Lục Hạ Thi, mày phải chín chắn lên. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Sau khi trả thù được Lục gia, mình sẽ quay sang tính sổ anh ta. Các người cứ đợi đấy ! ”
Cô đứng dậy mặc lại quần áo chỉnh tề rồi rời đi.
.... . . . ....
- Toàn bộ sự việc là như vậy đó mẹ. Con...con thật sự không nghĩ tới việc sẽ bị chuốc thuốc. Con đã quá sơ suất khi để bản thân rơi vào những tình huống đó.
Hạ Thi nắm lấy bàn tay mẹ đang run rẩy. Nước mắt cô như đang chảy ra. Cô cảm thấy đau khổ, nghiệt ngã. Cô gục vào vai mẹ, cứng họng không nói lên lời.
Nhìn con gái như vậy, Lục phu nhân cũng rất đau lòng. Bà nhẹ nhàng an ủi :
- Thi Thi à, mẹ không hề trách con. Con cũng chỉ là nạn nhân trong việc này.
- Con có uống thuốc tránh thai không ? Nếu lỡ có thai thì sao ?
- Con chưa uống và cũng không có ý định uống. Dù gì cũng là một đứa trẻ vô tội và đó là cũng là con của con, nên con không nỡ bỏ nó.
- Ừm, mẹ tin con đủ trưởng thành để có lựa chọn sáng suốt. Con yên tâm đi. Những người dám tính kế con gái mẹ, mẹ sẽ bắt chúng nó phải trả giá gấp đôi.
Hạ Thi nhìn vẻ mặt đầy kiên quyết của mẹ mình, cô liền ôm lấy mẹ, dụi dụi vào vai và nói :
- Mẹ đừng bận tâm đến làm gì. Bây giờ mẹ mà cứ lo nghĩ đến việc này, sức khỏe mà yếu đi là con sẽ buồn lắm đấy. Con sẽ từ từ tính sổ với từng người một nên mẹ đừng lo lắng nữa.
- Được, mẹ nghe con. Vậy con đã có suy nghĩ gì về những yêu cầu của ông ấy chưa ? - Mẹ cô nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài mượt của cô và buồn phiền hỏi.
Cô nhìn mẹ, đáp lại với vẻ mặt không cam tâm :
- Mẹ ơi, con mong mẹ có thể tha thứ cho quyết định này của con. Nhưng con đã thực sự suy nghĩ rất kĩ rồi trong suốt 1 ngày qua rồi
- Con nói đi. Mẹ sẽ tôn trọng mọi quyết định của con.
Bà ôm con gái kéo cô dựa vào vai mình rồi lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên khoé mi.
- Con...con sẽ ra nước ngoài vài năm, đợi khi nào kinh tế ổn định, con sẽ về. Con chỉ mong mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe để con yên tâm làm việc bên đấy. Con xin lỗi mẹ ! Con hứa khi nào về sẽ bù đắp cho mẹ và Tiểu Nhi thật tốt.
Cô khóc nấc lên từng hồi, hai tay run run nắm chặt lấy chiếc chăn đã thấm đẫm nước mắt. Lục phu nhân đau lòng nhìn đứa con gái, không thể nói lên lời nào, chỉ còn biết ôm cô vào lòng mà vỗ về, động viên.
* Choang *
Đúng lúc đó, khi cả căn phòng đang yên ắng thì từ ngoài cửa, một tiếng động lớn vang lên.