Chương 28: Bắt cóc

- Xin tất cả mọi người hãy bình tĩnh ở nguyên vị trí. Chúng tôi sẽ cố gắng tìm hiểu nguyên nhân và xử lý sự cố cúp điện.

Cả hội trường bây giờ là sự hoảng loạn. Mọi người nhốn nháo hết lên.

Bỗng nhiên, Hạ Thi nắm lấy cổ tay của Phó Trạch Diên, run rẩy nói :

- Anh đừng đi ! Em sợ...

- Em làm sao ?

- E-em...sợ bóng tối !

- Anh đây, không sao rồi !

Trong bóng tối, đột nhiên có một người từ đằng sau chụp một chiếc khăn vào miệng của Lục Hạ Thi.

- Ư ư !

Cô bé dãy dụa, nhưng rồi từ từ nhắm mắt thϊếp đi. Người đó liền bế cô bé lên rồi chạy đi mất.

- Nhóc con, sao em lại buông tay anh ra ?

Đúng lúc đấy, đèn sáng trở lại. Phó Trạch Diên quay người lại, hốt hoảng hét lớn :

- Nhóc con, em đâu rồi ?

- Chuyện gì vậy Phó thiếu ?

- Cô bé đứng đây...biến mất rồi !

- Cái gì ?

- Con...con gái tôi ! - Bạch Hoà hoảng quá ngất đi.

- Lục phu nhân !

- Mau đưa Lục phu nhân tới bệnh viện riêng của Lục gia.

- Sâm quản gia !

- Dạ thưa lão gia.

- Mau báo với cảnh sát phát lệnh truy nã hung thủ bắt cóc đại tiểu thư Lục gia cho tôi. Rồi nói với ban tổ chức dừng buổi lễ lại, cho tất cả khách khứa ra về trước.



- Dạ vâng.

Phó Trạch Diên thì cố lấy lại bình tĩnh và chạy vào trong xe hơi ngồi. Cậu bé lấy ra một chiếc laptop. “ Chắc chắn hung thủ không phải người ngoài. Nếu không có vé mời để vào mà phá cửa kính thì hệ thống chống trộm sẽ báo động ngay lấp tức. Vì vậy hung thủ chỉ có thể là người trong ban tổ chức hoặc một vị khách. Nhưng làm thế nào để truy tìm được tung tích bây giờ ? A đúng rồi ! ”

Rồi cậu bé chạy ra chỗ bảo vệ nói lớn :

- Các chú hãy mau chặn hết tất cả các cửa vào, không được để bất kỳ một vị khách nào ra về !

- Nhưng Lục lão tiên sinh đã nói...

- Tôi bảo thế nào thì cứ làm đi.

Trong hội trường.....

Lúc này bao trùm cả hội trường là một bầu không khí yên tĩnh. Lục Vân Khương lại gần Phó Trạch Diên và hỏi :

- Tại sao cháu lại không cho tất cả khách khứa ra về ?

- Cháu muốn hỏi, ở đây đã có mặt đủ 100 vị khách có vé mời tham dự buổi lễ này chưa ạ ?

- Thưa lão gia, số lượng khách hiện tại là 99 người, còn thiếu 1 người ạ.

- Vậy còn số lượng người trong ban tổ chức ạ ?

- Trong ban tổ chức cũng thiếu một người.

- Cháu muốn làm gì ?

- Lục lão tiên sinh, cháu có thể mượn tất cả điện thoại của mọi người đã được thu giữ trước đó được không ạ ?

- Được chứ. Đi lấy cho cậu bé đi.

- Dạ vâng.

Sau khi Sâm Hoành đưa tổng 150 chiếc điện thoại của tất cả các vị khách lẫn người trong ban tổ chức cho Phó Trạch Diên, Lục Vân Khương liền hỏi :

- Cháu muốn làm gì với số điện thoại này ?

- Dạ. Bây giờ để xác định được ai là hung thủ, chúng ta chỉ cần biết được chiếc điện thoại bị thừa ra là của ai là được ạ.

- Vậy mau cho người đi trả đúng điện thoại cho tất cả các mọi người.



- Dạ vâng.

Sau khi đã trả đủ điện thoại cho tất cả mọi người thì quả thật là còn dư ra một chiếc cuối.

- Cậu bé, chiếc điện thoại thừa này là của ai ?

- Ông xem đi ạ.

Nhìn vào màn hình của chiếc điện thoại mà Phó Trạch Diên đưa cho, Lục Vân Khương đã phải tròn mắt :

- Cái gì ? Hung thủ...vậy mà lại là...

Ông đưa một tay lên ngực trái thở gấp.

- Lão gia !

- Hung thủ là ai ? - Mọi người ở dưới nhốn nháo.

Phó Trạch Diên chạy tới chỗ MC rồi thì thầm vào tai anh ta.

- Thưa tất cả mọi người, theo yêu cầu của Phó thiếu gia, chúng tôi sẽ không tiết lộ về hung thủ. Bây giờ mọi người có thể kiểm tra lại đồ dùng cá nhân rồi ra về.

- Trời ạ !

Sau đó, tất cả mọi người được cho ra về hết.

Nhà cũ Lục gia.....

- Tiểu Diên, ai là thủ phạm vậy con ? - Phó phu nhân hỏi.

- Hung...hung thủ...chính là người nhà họ Lục...Lục Vân Triết. - Phó Trạch Diên cúi mặt xuống đất, đáp lại.

- Cái gì ?

- Vậy còn người trong ban tổ chức đó là...?

- Vâng, người đó là đồng bọn.

- Mau báo với cảnh sát truy tìm tung tích của Lục Vân Triết. Đặc biệt nói với họ đừng để lộ chuyện này ra cho người ngoài cuộc biết. Khi nào có tin tức phải báo ngay cho tôi biết.

- Dạ vâng, thưa lão gia.

Phó Trạch Diên run run như muốn khóc. “ Nhóc con, rốt cuộc là em đang ở đâu ? ”