Chương 23

Sáng hôm sau.....

Trước cổng trường mầm non Sunshine.....

- Mẹ ơi, cục cưng đi học đây. * Chụt *

- Tiểu Linh Đan của mẹ phải học ngoan nha. Chiều mẹ sẽ đến đón. * Chụt *

- Bye mẹ, bye chú Phong. Chú phải đưa mẹ cháu đến công ty cẩn thận đó nha !

- Linh Đan yên tâm đi. Bye.

Sa khi con bé vào lớp học, Trình Phong đưa Lục Hạ Thi đến công ty.

Đang lái xe, bỗng nhiên anh hỏi :

- Sao trông em có vẻ tâm trạng thế ?

- Haizzz...Cũng không có chuyện gì đâu ạ. Em chỉ hơi mệt chút thôi.

- Đừng ôm viêc vào người quá.

- Em biết rồi.

Công ty thời trang The Fashion.....

* Cạch ( Tiếng mở cửa xe hơi ) *

- Chiều anh sẽ đến đón em.

- Không cần phiền thế đâu. Chiều em sẽ đi xe riêng với trợ lý Mạt.

- Thế thì được. Anh đi đây.

- Ừm.

Đúng lúc đấy, Tuệ Lam từ đâu xuất hiện, khoác tay lên vai Hạ Thi và nói :

- Chà chà, coi bộ tình cảm của hai người không đến nỗi tệ nhỉ ?

- Ăn nói vớ vẩn. Tôi chỉ coi anh Phong như anh trai thôi, không thể phát sinh tình cảm được.

- Đấy là từ phía bà, còn anh ấy có tình cảm hay không thì làm sao mà biết được.

- Bớt nói lại đi. Sáng bà đi sớm, thế đã chụp ảnh trên studio xong chưa ?

- Xong rồi ! Vừa mệt vừa đói muốn xỉu. Hay đi ăn với tôi đi ?

- Thôi, bà tự đi một mình đi. Không thì rủ Diệp tỷ đi cùng.

- Haiz...Diệp tỷ với trợ lý Mạt còn đang bận sắp xếp lại đống bản báo cáo doanh thu thiết kế cho bà, lấy đâu ra thời gian mà ăn với chả uống.

- Tôi hôm nay cũng bận lắm. Mấy ngày nghỉ làm, còn đống việc kia kìa. Không có thời gian.

Bỗng nhiên có một giọng nói của đàn ông len lỏi bên tai cô :

- Thế em có thời gian cho tôi không ?

- Ai ?

Hạ Thi nhanh trí vung mạnh tay lên phía cổ đối phương. Nhưng vừa nhìn thấy mặt anh ta, cô liền khựng lại.

- Là anh à ?



Phó Trạch Diên đứng hình, mặt tái mét. Giọng run run nói :

- Bỏ...bỏ tay em xuống đã. Có gì từ từ nói.

- Nếu không phải tôi nhìn thấy mặt anh thì chắc hôm nay anh vào viện rồi đấy. Mà sao anh lại đến đây ? Anh muốn gì ?

- Tôi muốn em...

- Này này, giữa thanh thiên bạch nhật, anh đừng có làm bậy.

- Em nghĩ linh tinh cái gì thế ? Tôi nói tôi muốn em ăn bữa sáng tôi mang đến cho em. Chưa ăn đúng không ?

- Sao...sao anh biết ?

- Thì bụng em đang khai hết sự thật ra rồi kìa !

Bị anh ta nói trúng, Lục Hạ Thi ngại đến nỗi đỏ ứng hai má, giận dỗi la lớn :

- PHÓ TRẠCH DIÊN ! ĐỒ KHỐN NHÀ ANH DÁM MÓC MỈA TÔI !

Trong phòng làm việc riêng.....

Lục Hạ Thi nếm thử một miếng cơm trong hộp đồ ăn mà Phó Trạch Diên mang tới.

- Ngon không ?

- Ừm. Ông đầu bếp nhà anh nấu ăn được đó.

- Ha ! Em mong ông đầu bếp sẽ là người làm sao ?

- Chứ ai vào đây.

- Đồ ngốc này ! Là tôi làm đấy.

- Phụt ! Thế thôi, tôi không ăn nữa.

- Sao ?

- Vì...vì không thích nữa. Tự nhiên thấy không ngon.

- Nếu em không ăn thì tôi sẽ bón cho em bằng miệng đấy. Có muốn thử không ?

- Hả ? Bằng...bằng miệng ?

- Ừm.

- Thôi thôi, tôi ăn được chưa ?

Đúng lúc đấy, điện thoại của Hạ Thi có tiếng “ ting ”. Cô vừa mở ra xem thì trên điện thoại xuất hiện một tin nhắn của Lục Quân :

« Tao nói trước cho mày biết. Nếu lần này Lục thị mà phá sản thì mày đừng trách tao độc ác đấy ! »

Hạ Thi nắm chặt chiếc điện thoại, cắn răng đầy vẻ tức giận.

- Em làm sao đấy ?

- Phù...Phó Trạch Diên, chuyện của Lục thị...là do anh làm đúng không ?

- Haiz...Em đã biết rồi à ?

- Là anh ?

- Đúng, là do tôi.

- Lí do ?



- Lần trước ở bệnh viện tôi đã nói rồi. Nếu họ đυ.ng vào em, tôi sẽ không nương tay. Còn lí do chính đáng nhất cho việc này chính là cô em gái cùng cha khác mẹ với em.

- Lục Tịnh Vy đã làm gì ?

- Nguyên nhân gián tiếp khiến em phải nhập viện trong tình trạng chân tay thì trầy xước, dính máu, tinh thần thì suy sụp.

- Ý anh là...người đăng tấm ảnh đó lên mạng chính là cô ta ? Nhưng tôi đâu có đắc tội gì với cô ta đâu ?

- Việc đó thì tôi không biết. Nhưng vào vấn đề chính, nếu tôi là người hủy hợp đồng với Lục thị thì sao ? Em muốn tôi tha cho họ ?

- Thật lòng mà nói thì tôi cũng không muốn giúp đỡ gì mấy người đó đâu, nhưng tôi rất sợ ông ta sẽ làm hại mẹ tôi. Mẹ tôi rất được ông nội tôi quý mến, và hiện trong tay bà đang giữ đến 25% cổ phần của Lục thị. Cha tôi đã mong ngóng số cổ phần đó từ lâu rồi, nên tôi sợ.....

- Vậy tại sao mẹ em không chuyển số cổ phần đó cho em trực tiếp nắm giữ ?

- Nhưng kinh tế-tài chính không phải là lĩnh vực của tôi. Tôi chỉ giỏi thiết kế thời trang thôi.

- Thế em không biết mình đang ngồi gần ai à ?

“ Đúng rồi, Phó Trạch Diên đã một tay điều hành tập đoàn Phó thị từ lúc 20 tuổi. Không những vậy, hơn 1/4 công ty tài chính và 1/3 ngân hàng trên toàn thế giới đều thuộc quyền sở hữu của Phó thị. Mình chính là đang ngồi gần một ông hoàng trong ngàng kinh tế-tài chính đó ! ”

- Sao, em có muốn cầu xin tôi không ? Tôi sẽ nhận làm thầy của em.

- Sẽ không bao giờ có chuyện tôi đi cầu xin anh. Tôi cũng không có tiền để trả học phí đâu.

Lục Hạ Thi giận dỗi đứng lên, quay người định đi về phía bàn làm việc thì bỗng nhiên bị Phó Trạch Diên nắm lấy cổ tay. Anh ta kéo tay cô về phía mình để cô xoay người lại. Anh ta chớp lấy thời cô vòng tay còn lại qua đầu cô đẩy về phía mình.

- Ưm~

Phó Trạch Diên in lên môi cô một nụ hôn, đưa vào trong khoang miệng cô chút mật ngọt, làm càn trong đó.

- Hộc...hộc...

- Đây coi như là học phí của em. Tôi xin nhận.

Hạ Thi đỏ ửng hai má, hét toáng lên :

- A-anh...PHÓ TRẠCH DIÊN, ANH LÀ ĐỒ LƯU MANH THỐI !!!!!

Sau đó, Phó Trạch Diên bị Lục Hạ Thi đấm cho một phát vào bụng. Anh ta suýt xoa nói :

- A ! Em là phụ nữ mà sao ra tay mạnh thế ?

- Vì anh đáng bị như thế. Đồ háo sắc !

- Tôi chỉ háo sắc với một mình em thôi đấy !

- Vẫn chưa chừa ?

- Thôi thôi, tôi chừa !

- Vậy còn không mau cút về công ty của anh trước khi bị ăn mấy phát nữa

- Được rồi. Nhớ ăn hết bữa sáng của mình đấy. Chiều tôi sẽ qua đón em.

- Ơ, anh...

Chưa kịp nói gì, Phó Trạch Diên đã chạy mất.

- Thật là.

Hạ Thi đưa tay sờ nhẹ lên môi. “ Tại sao lúc đấy tim mình lại đập nhanh như vậy ? Aaaaaa ! Lục Hạ Thi, giờ không phải lúc để mày nghĩ đến anh ta ! ”

Cô lắc đầu lia lịa để đập tan ngay cái suy nghĩ vớ vẩn đấy đi và tập trung vào công việc.