Chương 10

.... . . . ....

Một tuần sau.....

Trung Tâʍ ɦội Nghị và Sự Kiện Royal.....

- Còn hơn 2 tiếng nữa mới bắt đầu buổi trình diễn mà sao đông phóng viên và nhà báo đến thế chị nhỉ ? - Hạ Nhi ngạc nhiên hỏi.

- Mami cháu bảo buổi trình diễn lần này là một sự kiện lớn đó dì Tiểu Nhi. À mami ơi, dì Lam đâu rồi ạ ? - Linh Đan nhanh nhảu trả lời Hạ Nhi rồi quay sang hỏi mẹ.

- Dì Lam đã đến trước để chuẩn bị rồi. Tí nữa con chắc chắn sẽ được thấy một cô công chúa. Và con sẽ được nàng công chúa xinh đẹp đó bế trên sân khấu cực kì hoành tráng luôn đó.

- Thật thế sao ạ ? Con thấy thích quá đi.

- Chị Thi Thi, chỉ vì hôm trước chị nói rằng em sẽ được gặp đại thiết kế gia Kha Phù Dung, mà làm em mấy hôm nay vui đến nỗi ban đêm còn không ngủ được luôn. Còn ngỡ là đang mơ đấy.

- Chỉ cần em thấy vui là chị cũng vui rồi.

Trước cửa trung tâm.....

Bao nhiêu nhà thiết kế, người mẫu điện ảnh, ca sĩ, diễn viên nổi tiếng của Hoàng Kinh đều có mặt khiến sự kiện vô cùng náo nhiệt. Không chỉ vậy, giới thượng lưu cũng tề tựu đông đủ. Mọi người trông vô cùng rạng rỡ. Phóng viên cũng đổ về đông như kiến, đứng hai bên hò hét, chụp ảnh. Ai ai cũng muốn có mặt tại những sự kiện lớn như này để săn tin hot.

Đúng lúc đó, xe của Hạ Thi dừng lại. Từ trên xe bước xuống toàn các người đẹp. Hạ Nhi xinh xắn cũng không kém phần yêu kiều trong chiếc váy đỏ cam. Người đã chiếm nhiều spotlight nhất chính là Lục Hạ Thi. Cô bước xuống với bộ cánh hồng đuôi cá vô cùng xinh đẹp và kiều diễm. Trên tay cô bế theo Linh Đan trông rất xinh xắn, đáng yêu và ngọt ngào. Cô bé mặc một bộ váy đôi giống hệt mẹ mình.

Đám phóng viên vội ùa lên, thi nhau chụp ảnh, hò hét :

- Kia chẳng phải nhà thiết kế Lục Hạ Thi của thương hiệu thời trang The Fashion sao ?

- Chính là cô ấy sao ? Thiết kế gia rất nổi tiếng trên các sàn diễn quốc tế.

- Cô ấy trẻ như vậy mà đã có một cô con gái rồi kìa ! Trời ơi hai mẹ con nhìn xinh quá đi mất ! Họ lại còn giống nhau y đúc, nhìn như sinh đôi ấy !

- Đây chắc chắn là một tin sốt dẻo, nếu đăng lên sẽ đứng đầu các trang mạng xã hội và trang nhất của các tạp chí thời trang cho coi.

- Bên đó còn có cả nhị tiểu thư của Lục gia cũng tới tham dự nữa kìa.

- Bao nhiêu người đẹp. Thích quá !



Các cô gái vẫy tay, cười tươi với mọi người. Linh Đan cũng vẫy cái tay nhỏ, nở nụ cười tươi như hoa với mọi người khiến ai cũng phải điêu đứng trước vẻ đáng yêu của cô bé.

Ngay khi vừa vào đến đại sảnh, Hạ Thi liền đưa Hạ Nhi đến gặp nhà thiết kế Kha Phù Dung để chào hỏi.

Một lúc sau, Hạ Nhi dẫn Linh Đan ra bàn buffet bánh ngọt. Còn Hạ Thi thì vẫn đứng trò chuyện với nhà thiết kế Kha.

Đúng lúc đó, Kha Phù Dung bất ngờ chào to, cười rất vui vẻ :

- Trạch Diên, cháu đến rồi ! Hôm nay có được sự góp mặt của Phó tổng tại sự kiện lần này thì thật đúng là vinh dự của ta.

Nghe thấy tên anh, cô muốn giật bắn cả người. Cố lấy lại bình tĩnh, cô quay đầu nở nụ cười và nói :

- Phó tổng, chúng ta lại có cơ hội gặp lại nhau rồi. Rất vui vì lần này có thể được làm việc cùng anh.

Mới đầu, Trạch Diên lạnh lùng nhìn cô, mặt không có chút cảm xúc, quay qua nhìn Kha Phù Dung rồi đưa tay ra :

- Xin chào Kha thiết kế đại nhân ! Rất vui vì hôm nay được hợp tác cùng cô.

- Rất vui vì được hợp tác với cháu.

Trong khi đó, Hạ Thi nắm chặt tay, nghiến răng chịu tức. Anh ta thấy biểu hiện của cô bỗng nhếch mép cười thầm, ghé sát xuống tai cô và nói :

- Tôi cũng rất vui vì được gặp lại Lục đại tiểu thư.

Cô lườm anh một cái khiến anh mỉm cười.

Nhận ra những hành động đầy mùi men tình yêu của cô và anh ta, Kha Phù Dung cười thầm, nghĩ : " Đúng là tuổi trẻ, yêu nhau lắm cắn nhau đau mà ! Chúng nó đâu có giống mấy ông bà già như mình bây giờ. Haha ! "

Rồi bà liền nói, miệng vẫn cười trước những hành động đầy đáng yêu của cặp đôi trẻ :

- Phì ! Hai đứa cứ tự nhiên đi nhé ! Ta muốn đi nghỉ một lát trước khi diễn ra buổi đấu giá.

Lục Hạ Thi nghe câu nói đó thì lúng túng giải thích :

- Cô Kha, không phải thế đâu ạ ! Thực ra chúng cháu chỉ là...

- Cô đi thong thả ạ ! - Chưa để cô nói hết câu, Trạch Diên đã chen ngang.



Sau khi Kha Phù Dung rời đi, Hạ Thi tức giận, quay đầu sang lườm Phó Trạch Diên rồi nói :

- Phó Trạch Diên, đồ khốn nạn nhà anh ! Dám làm tôi mất mặt trước cô Kha. Nếu không phải hôm nay tôi mặc váy dài và không ở chỗ đông người như vậy, tôi chắc chắn sẽ cho anh mấy đòn karate.

- Người như cô mà cũng học karate. Đàn bà bây giờ đáng sợ thật !

Đúng lúc đó, Linh Đan chạy từ chỗ Hạ Nhi tới. Con bé ôm lấy chân cô, bĩu môi, phồng hai cái má bánh bao lên nhìn Phó Trạch Diên rồi nói :

- Nam nữ thụ thụ bất thân ! Vậy nên chú đừng có ý đồ xấu gì như tiếp cận hay ăn hiếp, bắt nạt mami cháu. Nếu không cháu sẽ cho chú biết tay !

Hạ Thi khá giật mình nhưng liền cúi đầu xuống nhìn con gái, nghĩ vui : “ Mình có cứu tinh nhỏ rồi ! ”

Trạch Diên bỗng cười nhỏ. Anh ta nhìn cô nói :

- Con gái cô đó hả ?

- Sao hả, thấy sợ chưa ? Cục cưng bé nhỏ nhà tôi đấy, cực kì khí chất luôn ha.

Anh ta quỳ một gối xuống rồi đặt tay lên xoa đầu Linh Đan mỉm cười rồi nói :

- Thật sự rất dễ thương, rất có khí chất ! Tiểu nha đầu đúng là giống cô thật đấy !

- Con gái tôi mà lại !

- Vậy cô đã có chồng ?

- Chưa đâu ! Con nhóc nhà tôi được sinh ra chỉ là một sự tình cờ không đáng có mà thôi.

- Ừm...Vậy tôi đi trước đây, lát nữa gặp nhau trong hội trường. Cô nhớ kĩ lời tôi nói đấy !

- Anh yên tâm đi, tôi không nợ nần ai bao giờ đâu.

Phó Trạch Diên nhếch mép cười lại với cô. Hạ Thi đỏ mặt rồi quay đầu nhìn xuống Linh Đan đang nhìn chằm chằm vào anh.

- Đúng là đồng minh đáng yêu của mami. Tiểu Đan, con được lắm !

Hạ Thi nhấc bổng Linh Đan lên ôm vào lòng. Cô cùng Hạ Nhi đi vào trong hội trường chính.