“Em cho rằng anh để tâm tới những điều này ư?”
Ánh mắt sắc lạnh của anh khiến Lương Phi Phi có chút rùng mình.
Đúng rồi, sao cô có thể quên người đàn ông này hoàn toàn không hề để tâm tới những quyền lợi chứ? Anh vốn dĩ đã có tất cả rồi mà.
Trong lòng hoảng loạn, Lương Phi Phi vội vàng giải thích: “Không phải, anh Kim Thần, em biết anh không phải là người như vậy, em chỉ là…
“Đủ rồi.” Lương Phi Phi còn chưa dứt lời, liền bất ngờ bị anh cắt ngang, anh nói: “Anh chỉ nói với em một lần nữa thôi, anh đã kết hôn rồi, em nên từ bỏ cái suy nghĩ đấy đi.
Vứt lại một câu nói, Đoạn Kim Thần quay người rời đi.
Giọt nước mắt lăn dài trên má, rưng rưng hai mắt nhìn theo người đàn ông đang dần đi xa, cô không can tâm cũng không can lòng, nỗi hận thù dành cho Đường Hoan ngày càng lớn hơn.
Trở về phòng ôm Đường Hoan đang ngủ, trên người cô có một mùi hương đặc biệt khiến anh khó lòng yên phận.
Ngày hôm sau, sau khi dùng bữa sáng xong, Đoạn Kim Thần đưa hai người họ tới vườn đào dạo chơi, hương thơm nhè nhẹ của hoa đào khiến sợi dây thần kinh của Đường Hoan được buông lỏng.
Dạo quanh một vòng, ai nấy cùng đều đã thấm mệt, Đoạn Kim Thần ân cần lau mồ hôi trên chán cho Đường Hoan, Lương Phi Phi ở bên cạnh nổi lòng ghen tức.
Dựa vào điều gì mà người phụ nữ đó lại nhận được sự chăm sóc của Đoạn Kim Thần chứ? Càng nhìn càng cảm thấy ngứa mắt.
Đưa mắt sang hướng, Lương Phi Phi mở miệng lên tiếng: “Anh Kim Thần, em hơi khát, còn nước ở đó không?
Đoạn Kim Thần lấy từ trong ba lộ ra một chiếc bình giữ nhiệt, phát hiện nước ở bên trong đều đã uống hết, dặn dò cả hai người: “Hai người ngồi đây để anh đi lấy chút nước, Phi Phi, chăm sóc Hoan Hoan cho tốt.”
“Được, anh Kim Thần, anh đi đi.” Vẻ độc ác để lộ ra trong ánh mắt của Lương Phi Phi, nhìn vào người đàn ông đi xa, cô ngoảnh đầu từ trên cao nhìn xuống Đường Hoan đang ngồi ở phía dưới.
Đường Hoan từ đầu tới cuối đều không hề có quá nhiều biểu cảm, trên khuôn mặt luôn nở một nụ cười nhẹ, dường như sự rời đi của Đoạn Kim Thần cô cũng chẳng hề quan tâm là bao.
Nhưng dáng vẻ của cô như vậy khiến lửa giận từ đáy lòng của Lương Phi Phi càng cháy mạnh hơn, đôi môi đỏ bỗng cong lên, nhếch miệng nói: “Đường Hoan, cô thật sự cũng chỉ là một con chuột cống chạy qua đường mà thôi, càng nhìn cô tôi càng cảm thấy ngứa mắt.
Cả ngày chỉ biết im lặng, ngây ngây ngô ngô, tôi thật sự không hiểu tại sao anh Kim Thần lại đồng ý kết hôn với một người phụ nữ như cô nữa.
Nghe thấy cô nói vậy, Đường Hoan không chút phản kháng, ánh mắt hướng về phía xa xa.
Quan sát động thái của Đường Hoan, thấy cô không trả lời, Lương Phi Phi tiếp tục nói: “Tôi đã từng điều tra về tư liệu của cô, cô trước đây là một đối với Đoạn Lâm Phong, hại em trai không thành rồi lại bắt đầu tìm tới anh trai, cô có còn mặt mũi nữa không thế! Loại người phụ nữ lăng loàn như cô có thể xứng đôi với anh Kim Thần được sao?”
Hai bàn tay khẽ thu lại, đáy mắt Đường Hoan lướt qua một tia tức giận, nhưng tới cuối cùng cô vẫn lựa chọn im lặng.
Dáng vẻ thờ ơ của cô khiến Lương Phi Phi càng nổi nóng hơn, lời nói phát ra càng trở nên khó nghe hơn, thậm chỉ còn đưa tay đẩy Đường Hoan: “Cô ở đây làm bộ làm tịch cái gì thế? Mắc cái gì tự kỷ cơ chứ, tôi thấy cô nhất định chỉ là đang giả vờ mà thôi, cô làm vậy để khiến anh Kim Thần thương hại cô sao? Này, tôi đang nói chuyện với cô đấy, cô là người chết à?”
Sự phẫn nộ đạt tới cực đỉnh, Lương Phi Phi dồn lực, dùng móng tay sắc nhọn cào lên lưng Đường Hoan.
Đường Hoan đau đớn nhíu mày, đứng bật dậy, dùng sức đẩy, Lương Phi Phi không cẩn thận lùi về sau hai nước, hụt bước ngã xuống đất, cành cây xượt qua cánh tay cô, máu đỏ từ từ chảy xuống làn da trắng ngần của cô.
“Aa…”
Lương Phi Phi tức giận, trong lúc đang phát hỏa bỗng nhìn thấy Đoạn Kim Thần từ xa quay trở lại, chỉ còn cách kiềm chế lại cơn thịnh nổ, bắt đầu rưng rưng hai mắt.
Đoạn Kim Thần lấy nước quay trở lại liền nhìn thấy Lương Phi Phi ngã trên mặt đất, đi tới đỡ cô dậy rồi hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Đường Hoan im lặng đứng ở một bên, thấy Đoạn Kim Thần đỡ Lương Phi Phi đứng dậy, trong lòng thoáng chút buồn, anh nhất định cho rằng là là cô bắt nạt Lương Phi Phi rồi.
Dù cho Đường Hoan mắc bệnh tự kỷ, nhưng Lương Phi Phi vẫn không cảm thấy yên tâm, oan ức lên tiếng: “Anh Kim Thần, em chỉ là muốn quan tâm tới chị Đường một chút thôi mà, không ngờ chị ấy lại có lòng thù địch với em lớn như vậy, đẩy em ngã xuống đất, anh không thể để người khác tùy tiện bắt nạt em như vậy được chứ!”
Nước mắt nước mũi chảy ra, giọng nói đáng thương khiến người đàn ông nào nhìn thấy cũng đều cảm thấy xót xa.
Nghe thấy cô đang nói dối, trong lòng Đường Hoan bật cười, nhưng vẫn không mở miệng giải thích lấy một câu.
Chuyện bệnh tự kỷ của cô đã khỏi rồi không thể nói với anh được, buổi tối hôm đó khi Đoạn Kim Thần muốn làm chuyện ấy với cô, bệnh tự kỷ của cô đã khỏi rồi.
Chỉ là sau đó do anh đối xử với cô quá dịu dàng khiến cô không dám nói ra, do vậy mới tiếp tục giả vờ, điều quan trọng nhất là cô không biết phải đối mặt anh với thế nào.
Mỗi khi nhìn thấy anh, cô lại nhớ tới lúc anh bỏ mặc cô lại một mình.
Đoạn Kim Thần im lặng không nói, ánh mắt sâu thẳm nhìn vào Đường Hoan, không hề lên tiếng.
Đường Hoan đứng ở đó, dẫu cho anh có thăm dò thế nào, một chút khác lạ cũng chẳng có từ cô.
Lương Phi Phi dựa vào người Đoạn Kim Thần khóc thảm thiết, đáy lòng ngược lại cảm thấy vô cùng đắc ý, tưởng rằng anh sẽ dạy dỗ cho Đường Hoan một bài, ai ngờ anh chỉ đỡ cô ngồi xuống một bên.
Bị hành động của anh làm cho thảng thốt, không phải vậy chứ, lúc này Đoạn Kim Thần đáng nhẽ ra phải thay cô ra mặt mới phải chứ! Không đúng như mong đợi liền nghe thấy Đoạn Kim Thần trầm giọng lên tiếng nói: “Em đừng tức giận, cô ấy chỉ là đang tự bảo vệ bản thân mà thôi.”