Tôn Yên Thần nói rất nhỏ nhẹ, giọng nói ôn tồn dễ nghe thì thầm bên tai Tiểu Anh, càng nói tâm anh càng yếu đuối, yếu đuối đến nổi rơi lệ trong vai cô.
Gục mặt trên vai cô, tay lại ôm cô thêm chặt.
Tiểu Anh cảm thấy trên vai mình ẩm ướt, anh khóc sao? Chưa bao giờ cô thấy anh rơi nước mắt vì ai, mà người mạnh mẽ cao ngạo như anh làm sao lại rơi lệ, phải đau lòng thế nào? Mấy giọt nước mắt này của anh làm tim cô run rẩy một trận. Tâm cô cũng sinh đau, trong đầu vẫn luôn nghĩ về câu chuyện của "hai đứa trẻ" kia.
Năm đó cứu cậu trong tâm cô cũng có loại ấm áp, trước giờ cô vẫn luôn cô đơn, được người ta hứa hẹn, được người ta yêu thương trong phút chốc cô đã động tâm với cậu bé đó.
Cô liền quyết định đợi cậu, nhưng suy cho cùng đó chỉ là một chút rung động đầu đời của trẻ con thôi, cô đợi lâu lâu thật, cậu cũng không có xuất hiện, cô trụ không nổi đem lòng yêu Tôn Yên Thần, yêu một lần này như thế lại khiến cô trầm luân suốt một đời.
Mà nhân sinh lại quá nhiều cái lạ thường, giống như sự trùng hợp Tôn Yên Thần là cậu bé năm đó.
Còn anh thì lại nhận nhầm Phương Linh Linh thành cô nên yêu cô ta.
Vậy nếu anh biết cô bé đó là cô liệu anh có yêu cô không?
Nhưng bây giờ nhận đúng hay nhận sai có còn quan trọng nữa sao? Hiện thực chính là hiện thực, trái tim của cô chính là bị cái sự nhầm lẫn này của anh làm cho tan nát rồi khó mà lành lại.
"Tôn Yên Thần, nhận nhầm chính là nhận nhầm việc qua rồi thì chính là qua rồi, tâm đau cũng chính là đau rồi, một câu nhận nhầm một câu xin lỗi, anh nói xem tâm cô bé đó liệu có lành đau, sẽ tha lỗi sao?" cô nói nhẹ bẫng giọng nói mang một ít đau thương nhoi nhói
Tôn Yên Thần buâng khuâng một nỗi u sầu trong tâm lặp lại câu hỏi của cô, sẽ sao?
Niềm đau anh mang đến cho cô thật sự quá lớn, có lẽ dùng cả đời bù đắp vẫn sẽ không đủ, nhưng anh không quan tâm anh muốn lắp đầy cái hố đau thương đó, giọng anh nghẹn ngào bứt rứt cùng cực
"Sẽ không, nhưng cô bé đó có thể để cho tên ngốc đó yêu cô không? chỉ là được yêu thôi, nó không cần cô tha thứ nữa"
"Tôn Yên Thần, cậu bé đó hiện tại chỉ là cảm thấy có lỗi muốn bù đắp cho đứa bé đó thôi, không phải tình yêu"
Tôn Yên Thần nghe câu này của cô lòng cuống cuồng, ngước mặt lên khỏi vai cô, hai mắt anh đo đỏ tay đặt ở eo cái xoay một cái, làm cô quay mặt lại đối mặt với anh, nhìn thẳng vào mắt cô anh gấp gáp nói
"Tiểu Anh, anh cảm thấy có lỗi với em rất rất nhiều, nhưng mà anh đã yêu em từ rất lâu rồi, trước cả lúc mà anh phát hiện ra em là cô gái năm đó, tâm anh, anh hiểu rõ, ở đây chỉ có một mình em, một mình em thôi"
Anh đem tai của cô áp vào lòng ngược của anh, cho cô nghe rõ từng nhịp tim mãnh liệt đập vì cô.
Tiểu Anh đặt tai lên lòng ngực anh "bịch bịch bịch" tiếng tim anh đập từng hồi mạnh mẽ truyền đến làm tim cô cũng vì anh đập lệch mất một nhịp, cảm giác ấm áp len lỏi vào từng tế bào của cô thẳng táp truyền đền tâm can của cô khiến cả người cô vô thức thả lỏng dựa vào lòng ngực anh
"Em nghe nó nói gì không? Nó là đang nói hãy cho Tôn Yên Thần một cơ hội nữa để bù đắp cho Phương Tiểu Anh có được không?" Anh vuốt nhẹ mái tóc của cô, cảm nhận thân thể sự mềm mại của cô, được ôm cô vào lòng cả ngày hôm nay của anh mãn nguyện rồi, nhưng anh lại tham lam, tham lam cho cả đời này, tham lam tình cảm của cô.
Trong phút chốc này Tiểu Anh thực sự tin rằng là Tôn Yên Thần yêu mình, nhưng anh yêu cô như vậy cô thật không dám tiếp nhận, cô sợ anh cho cô hạnh phúc sau đó lại tàn nhẫn cướp nó đi.
Một con mèo hoang nó sẽ không tội nghiệp, nó chỉ tội nghiệp khi bạn vuốt ve nó, để nó quen với hơi ấm của bạn sau đó bạn lại bỏ rơi nó, khiến nó lạc lõng, chơi vơi tê tê dại dại chấp nhận bản thân là một con mèo hoang không được yêu thương, như vậy nó mới tội nghiệp.
Mà cô thì rất sợ trở thành con mèo hoang đó.
Nhẹ nhàng đẩy người anh ra, cô lắc đầu, tay đặt lên nơi tim mình, nước mắt chảy dài trên hai má của cô
"Tôn Yên Thần, tôi mệt rồi, không muốn cái gì mà tình yêu, cái gì mà bù đắp, tâm này đã vỡ rồi sẽ không vì cái gì mà lành lại được, nỗi đau sẽ mãi còn ở đây"
Tôn Yên Thần chết chân nhìn cô, anh nên làm sao đây nên sao cô mới chịu tiếp nhận anh đây?
Cảm giác bất lực lại xâm chiếm anh, nhìn thấy nước mắt trên mặt cô lại làm tim anh liền bị bóp chặt đau đớn
"Tiểu Anh, đừng khóc" Tôn Yên Thần lại cất tiếng vươn tay đến chỗ cô muốn lau nước măt cho cô
Tiểu Anh lại lui về sau hai bước né bàn tay ấy, tay nắm thành đấm đau lòng nhìn anh hét lên
"Anh về đi" giọng nói cô nghẹn ngào vang lên trong không gian yên tĩnh, làm người ta nghe rõ, rõ đến nổi nghe ra được nỗi đau của cô.
Tay Tôn Yên Thần bị cô từ chối máy móc dừng lại trong không trung sau đó vài giây anh mới thâu nó về
Nhìn vào mắt cô, anh thấy bao phủ đều là đau thương, nước ngập cả đôi không ngừng chảy xuống
Mỗi giọt rơi xuống đều khoét một cái lỗ trong tim Tôn Yên Thần, gió lạnh hàng cơn tràn vào, đau đớn vô cùng.
Anh chỉ muốn được tiến gần lại cô một chút nhưng vô tình anh lại làm cô đau rồi.
"Anh đi đây" Tôn Yên Thần nở nụ cười đắng chát nhìn cô
sau đó anh nhẹ nhàng quay lưng rời đi, vừa đi nước mắt anh vừa rơi xuống.
Có lẽ cả đời này anh cũng không thể chạm vào cô, thôi thì anh sẽ âm thầm đứng phía sau, dõi theo cô, bảo vệ cô.
****************
Thanh Thanh thân gửi_____
Cả nhà ơi! Thanh Thanh bão cho mọi người rồi vậy mọi người cũng bão like cho Thanh Thanh với nha, mọi người yêu thích thì hãy like đều chương cho Thanh Thanh với nha🤗
Hơi tham lam nhưng nếu được mọi người cho Thanh Thanh xin một quà và một vote với ạ, đây là đứa con tinh thần của mình, mình vẫn luôn mong nó sẽ có kết quả tốt một chút.
Những lượt like, lượt vote và những phần quá đó cũng chính là động lực to lớn với mình.🤗
Yêu mọi người ạ😘