Tiểu Anh cũng rất vui vẻ, gật đầu đồng ý,
"Cái này nhất định là em có thể làm cho anh no bụng" trên môi cô nở nụ cười tươi
Thương Thụy Mặc hạnh phúc đến đứng hình mất vài giây, hôm nay anh cảm thấy cô thân thiện với anh hơn mọi khi, giống như là anh đã bước được thêm một bước trên con đường đến tim cô,
Tiểu Bảo một bên cười tủm tỉm, rõ ràng lúc nãy Tiểu Bảo nói đói, nên chú Thương đã đem bé đi ăn, chú cũng có ăn mà bây giờ lại nói đói, ý đồ này bé biết rất rõ nha
Sau đó Phương Tiểu Anh cùng Thương Thụy Mặc bắt đầu làm cơm, không khí thật sự ấm áp.
Món ăn cuối cùng được bê ra Tiểu Bảo đã ngồi sẳn vào bàn, Thụy Mặc ngồi bên trái bé còn Tiểu Anh thì ngồi bên phải của bé, cả ba cùng nhau ăn cơm
"Ngày mai, đích thân anh đưa em đến bộ phận làm việc" Thụy Mặc nhẹ nhàng lên tiếng gấp một miếng đồ ăn bỏ và bát của cô
"Được không đó, cũng chỉ là nhân viên của anh lại làm hùng hổ như vậy, người ta sẽ chán ghét em đó"
"Không đâu, anh còn muốn để tất cả các cổ đổng ra đón em" Thương Thụy Mặc bình thản nói
Tiểu Anh liền lắc đầu, gáp gấp nói
"Thôi, nghe anh, đi cùng anh thôi, nếu mà các cổ đông ra đón người ta còn tưởng em là tổng giám đốc đương nhiệm"
"Bà xã tổng giám đốc thì thế nào" Thương Thụy Mặc âm trầm nói, quan sát biểu cảm của Tiểu Anh
Tiểu Anh đang gấp miếng rau nghe câu này miếng rau liền hết hồn rơi xuống, cô quay đầu nhìn Thụy Mặc sau đó quay lại nhìn bát cơm bối rối lên tiếng
"Anh cứ thích đùa"
Thụy Mặc cũng chỉ cười, anh biết rõ là cô hiểu ý tứ của anh, nhưng cứ cố xem như nó là câu nói đùa, thôi vậy, cứ từ từ, sổ sàng quá sẽ dọa cô chạy mất, lúc đó thật khổ anh.
- --------____________
Tôn Yên Thần đang trong phòng làm việc xử lý văn kiện,
Dương Hiển ở bên ngoài bước vào trên tay cầm một tập hồ sơ vẻ mặt phấn khởi đến tìm Tôn Yên Thần
"Tổng Giám Đốc, tìm thấy Phương tiểu thư rồi"
Con ngươi Tôn Yên Thần giãn nỡ kích động nhìn Dương Hiển
"Anh xem cái đoạn video này, là do người qua đường quay lại, cái người trong đây chắc chắn là Phương tiểu thư"
Dương Hiển đưa cho Tôn Yên Thần chiếc điện thoại trong đó đang phát một đoạn video, . Bạn đang đọc truyện tại { TRUМtrцyeИ .VN }
một nữ cường nhân tay chân nhanh nhẹn bắt tên cướp cầm dao, xem như phim hành động
bên dưới là hàng loạt bình luận khác nhau
*Tiểu Gia Hỏa: "Oa, cái cô gái này sao lại có thể dũng cảm như vậy nếu là tôi có lẽ sẽ té lăn ra đất dãy đành đạch rồi"
*Thanh niên dễ thương:" Tôi là con trai nhìn vào còn ngưỡng mộ, đã xinh đẹp còn là một nữ hào kệt, làm người ta sáng mắt nha"
*Ta là lãng khách:" Không biết cô ấy có gia đình chưa, nếu chưa, thật muốn bế cô ấy về làm vợ"
*Mèo con--> Ta là lãng khách:" Tới lượt cậu chắc, người ta xinh đẹp tài giỏi như vậy chắc chắn là đã có người rước đi lâu rồi"
*Tiểu Tứ:" Ai biết được có phải dàn cảnh câu view không, xinh đẹp như vậy lại có khi là đi phẫu thuật thẩm mỹ không chừng, các người đừng để bị che mắt"
*Tɧẩʍ ɖυ côn---> Tiểu Tứ:" Đừng nghĩ ai cũng tệ như mình, suốt ngày ngồi cào phím"
Bên dưới ----> Tɧẩʍ ɖυ côn: +1, +1, +1
...
Tôn Yên Thần xem đến ngơ người, đây là Phương Tiểu Anh sao?
thật sự quá khác so với bốn năm trước, cô biết ăn mặc, biết trang điểm, có da có thịt, lúc trước đã rất xinh đẹp bây giờ còn hơn thế nữa, thần sắc trên người cũng cho người ta thấy đây là một người không dễ ức hϊếp mà cái hành động càng nói rõ điều đó
Tôn Yên Thần cảm thấy rất vui khi tìm thấy cô, vui hơn rất nhiều so với lần tìm thấy Phương Linh Linh,
nhưng mà tìm thấy rồi anh sẽ làm gì cô đây? anh mặc kệ, anh cũng không cần quan tâm, anh chỉ biết bây giờ anh muốn nhìn thấy cô
"Địa chỉ?" anh gấp gáp lên tiếng
Dương Hiển đưa đến anh một tệp hồ sơ, bên trong là địa chỉ và một số thứ liên quan khác đến Phương Tiểu Anh
Dương Hiển điều tra ra được cũng ngơ ngác, cô có con, hơn nữa đã 3 tuổi rồi, mà về phần ba đứa bé vẫn còn là một ẩn số,
Tôn Yên Thần nhìn qua tệp hồ sơ càng kích động hơn nữa, anh bước nhanh ra cửa muốn đi tìm cô
Tôn Yên Thần thật nhịn không nổi, Phương Tiểu Anh bây giờ đã có con, có con với ai? Thương Thụy Mặc? không được, anh không muốn chuyện này xảy ra một chút nào, hay là đứa bé này của anh, Tôn Yên Thần càng kích động, anh nhất định phải tìm gặp cô
Thấy anh gấp gáp rời đi Dương Hiển liền gọi với theo
"Tổng Giám Đốc, không được đâu, 20 phút nữa bắt đầu cuộc họp rồi, lần này rất quan trọng"
Tôn Yên Thần nhíu mày trầm giọng
"Hủy đi"
Dương Hiển thật muốn bật khóc, hủy không có được đâu, lần này họp rất quan trọng, nhấm mắt bấm quẻ cuối cùng vẫn lên tiếng
"Không được đâu tổng giám đốc nếu cuộc họp này không diễn ra chắc chắn sẽ rất loạn đó"
Tôn Yên Thần chầm chậm quay về chỗ ngồi, không nói gì nữa,
một lúc sau mới âm trầm lên tiếng
"Cậu ra ngoài đi, cuôc họp vẫn diễn ra bình thường"
Dương Hiển thật sự mừng muốn rớt nước mắt, thật may là tổng giám đốc chưa đi thật, sau đó anh nghe lời rời đi để lại Tôn Yên Thần một mình suy nghĩ
vừa nãy Tôn Yên Thần anh vừa làm gì vậy? muốn hủy cuộc họp quan trọng chỉ vì đi nhìn lén một người? đứa con đó của ai cũng chẳng liên quan đến anh, cô với anh bây giờ đã là người xa lạ rồi, anh không có lý do để đi tìm cô, anh trước giờ vẫn luôn công tư phân minh, không có ngoại lệ, dù cho bất kì ai cũng không được.