Sáng sớm Phương Tiểu Anh bị tiếng chuông điện thoại làm cho thức giấc.
Vươn người lấy điện thoại mơ mơ hồ hồ không có để ý xem là ai gọi tới.
Nhưng khi nghe giọng của người bên đầu dây bên kia cô liền tỉnh ngủ.
"Tiểu Anh của mẹ, con làm rất tốt, đúng là con gái cưng của ta a"
nghe câu này của mẹ cô cảm thấy khó tin còn nghĩ là bản thân đang mơ, mẹ lại dịu dàng với cô?
"Chồng con đã cấp tiền cho ta rồi, ông nội của con nhờ cái này cũng sẽ được cung cấp thuốc tiếp.Nhưng mà nếu Yên Thần không tiếp tục cung cấp tiền thì mẹ cũng không chắc đâu nha"
Nghe cứ như là ấm áp yêu thương cô nhưng thật ra lại nặc mùi uy hϊếp.
Mà nghe tới đây cô cũng hiểu chuyện, ánh mắt có chút sáng ngời bây giờ lại tối đi quá nhiều.
"Con biết rồi, con nhất định sẽ cố gắng" Giọng cô vì đêm quá vừa khóc vừa la bây giờ có chút khàn khàn khó nói,
"Tốt tốt, Tiểu Anh của mẹ là tốt nhất, con nhất phải cố gắng lấy lòng của Tôn Yên Thần,
cậu ta kêu làm cái gì phải làm cái đó có biết chưa, con cũng phải tự chăm sóc bản thân thật tốt nha" Âm sắc bà nhẹ nhàng giống như lo lắng cho cô sẽ chịu thiệt thòi, yêu thương dặn dò cô.
Cái thái độ này của bà với cô đúng là quá khác xa rồi, quá giả tạo, nhưng mà nếu được cô muốn bà cứ mãi giả tạo với cô như vậy.
Bà cúp máy xong cô ngồi thẩn thờ suy nghĩ, anh đã giúp cô rồi, xem ra cô chịu đau đớn đêm qua cũng không uổng phí.
Cũng thật may cô còn có cái cơ thể này làm anh hài lòng nếu không cô thật sự không biết phải làm sao anh mới chịu giúp cô.
nghĩ đến đây cô nở nụ cười tự giễu, cô cảm thấy mình thật giống gái đ.iếm đều vô sỉ đều không có tôn nghiêm.
Cột lại mái tóc rối tung của mình bước xuống giường, khi đi ra cô đã không thấy anh đâu.
Đi rồi thì càng tốt bây giờ cô thật sợ đối mặt với anh, đối mặt với anh lòng cô sẽ lại choáng mở bi thương.
Ở bên này Tôn Yên Thần đang bận bịu với công việc của mình,
Đêm qua anh ngủ cũng không có ngon, nhắm mắt lại liền thấy cái bộ dạng đau khổ muốn chết của cô.
Anh cũng không có gϊếŧ cô.
Rầm, cái cửa phòng của anh bị mạnh mẽ mở, không nhìn anh cũng biết là ai.
Người dám vào phòng anh mà không gõ cửa cũng chỉ có một kẻ mới dám lớn mật như vậy
"Tôn Hạo, tay chân cậu không có hay bị tật vậy, vào phòng không biết rõ cửa à"
Anh như muốn gϊếŧ người mà nhìn cái người tên Tôn Hạo đó.
mỗi lần hắn tới đều là gây phiền phức cho anh, nếu hắn không phải em họ anh, anh đã kêu bảo vệ tống cổ hắn ra ngoài rồi.
"Ôi, anh trai thân yêu của em, sao lại nặng lời với em như vậy, làm người ta đau lòng lắm nha"
Hắn lại còn dùng giọng điệu sến súa như vậy nói chuyện với anh.
"Đến đây có chuyện gì?" Anh lạnh nhạt cắt tiếng giống như cái tên này không có thân thích với anh.
"Phải có chuyện gì mới tìm anh được à? em đây là nhớ anh đó" Hắn chu môi hờn dỗi, nũng nịu với anh.
Tôn Yên Thần một trần nổi biễu bì da cầm, ánh mắt nồng đậm súng đạn hướng hắn.
"Không có gì tôi liền đá đít cậu ra khỏi đây"
"Uiii chao, sao mà anh lại tàn nhẫn như vậy chứ hả? em cũng chỉ tiện đường ghé qua đây thôi"
Hắn lại càng tủi thân nghẹn giọng
"Sẵn tiện cũng chuyển lời của dì Lý cho anh, bảo anh tối mai nhất định phải về dự tiệc mừng thọ của ông nội"
"À còn phải dẫn chị dâu về, bà nói bà cũng rất nhớ chị"
Hắn đây cũng rất muốn gặp người chị dâu này, nói đôi ba câu cầu cô giúp anh nói chút ý tốt đẹp về anh với Tô Thanh Thanh dấu yêu của anh, dù gì hai người cũng là chị em tình thâm, có khi còn thân hơn cả chị em ruột.
Tôn Yên Thần Không ngẩng đầu mắt vẫn cắm vào màn hình tính chăm chú làm việc nhưng mà những gì Tôn Hạo nói anh cũng tiếp thu.
"Hết chuyện rồi thì cút về đi, đừng có ở đây làm phiền tôi"
"Anh lại chán ghét em đến vậy à? huhu không chịu đâu, em còn rất nhiều chuyện muốn kể anh nghe" Thật không biết cái tên sao lại được mang họ Tôn, tính tình họ Tôn ai cũng thuộc dạng khối băng ngàn năm nhưng cái tên này lại là trưởng anti group mặt lạnh, hắn là thuộc dạng long bông ngả ngớn, thích trêu thích đùa.
Hắn chẳng thèm quan tâm Tôn Yên Thần có nghe câu chuyện của hắn không hắn vì cứ kể.
Sau đó là hàng nghìn câu chuyện một ngàn lẽ một đêm của Tôn Hạo, anh kể chuyện trên trời có dưới đất có.
Ở bên tai Tôn Yên Thần lãi nhãi hết một buổi mới chịu về.