"Tôn Yên Thần thế nào rồi?" Thanh Thanh cũng rất quan tâm đến cái tên này, dù gì cũng là anh ta cứu hai bảo bối của cô
"Bác sĩ nói anh ấy tạm thời giữ được mạng sống nhưng lúc nào tĩnh lại thì vẫn chưa biết" Tiểu Anh nhắc đến đây lại sinh đau lòng lo âu
"Ừm, cũng mong anh ta máu tỉnh lại" Thanh Thanh thở dài một hơi, nhẹ nhàng nói, tính đến bây giờ đây là câu tình cảm nhất cô dành cho Tôn Yên Thần
"Bên phía hai bác cậu định làm sao?" Thanh Thanh tiếp tục hỏi, chuyện Phương Linh Linh chết đi sớm đã truyền đến nhà họ Phương có lẽ bây giờ họ đang rất đau thương.
Dù cho Phương Linh Linh có xấu xa như nào thì cô ta vẫn là con gái của họ mất đi người con, làm cha mẹ sẽ đau đớn thế nào đây.
Tiểu Anh bên này cũng xót lòng, Lâm Tuyết Kiều, Phương Minh Chính dù họ có từ cô thì cũng là ba mẹ nuôi của cô, người ta nói công sinh thành không bằng ơn dưỡng dục, cô không có ba mẹ ruột là họ nuôi cô lớn, cô vẫn còn rất thương họ.
"Tớ muốn đến nhà họ"
"Cần tớ đi cùng không?" Thanh Thanh nghe cô muốn đi cũng không có gì quá bất ngờ, kết quả này cô đã đoán được trước
"Không cần đâu" Tiểu Anh nhẹ nhàng trả lời
"Tiểu Bảo bên cậu ổn không?" Tiểu Anh nhớ đến Tiểu Bảo liền hỏi, lúc nãy Tiểu Bảo rất hoảng cô sợ con bé chịu không nổi đả kích liền kêu Thanh Thanh mang bé đi, không biết bây giờ bé con đã bình tâm hơn chưa.
"Tiểu Bảo bên này không sao, lúc nãy có đòi đến bệnh viện nhưng tớ không cho, khóc hết một hơi sau đó mệt quá đi ngủ rồi"
"Ngày mai mình sẽ rước con về, phiền cậu trông Tiểu Bảo một đêm nha"
"Phiền cái gì, trông Tiểu Bảo rất vui"
Giao Tiểu Bảo cho Thanh Thanh cô cũng rất an lòng, người mẹ nuôi này thương Tiểu Bảo như con ruột của mình vậy, cực kì thương yêu.
"Tớ đi đây, Tiểu Bảo nhờ cậu" Tiểu Anh nhìn qua đồng hồ đồ 11h đêm rồi thời gian trôi nhanh thật
"Ừm, có cần gì thì gọi cho tớ" Thanh Thanh nhẹ đáp, quan tâm Tiểu Anh.
"Tớ biết rồi"
Tắt máy, Tiểu Anh trở về nhà thau một bộ đồ đen trong màn đêm cô cho xe tiến đến nhà họ Phương.
Nhà họ vẫn còn sáng đèn, đứng trước cửa cô bâng khuâng nhìn, nơi này cũng 5 năm rồi cô không có về
Tay đặt lên chuông cửa cô nhẹ ấn
Rất nhanh đã có người ra mở cổng, nhìn thấy cô hai mắt của người hầu mở lớn
"Đại tiểu thư" Bọn họ rất lâu chưa từng gặp cô chỉ có thể quan sát cô trên ti vi, lúc trước ở nhà này tiểu tư rất yêu thương họ mà họ cũng rất yêu thương cô, gặp lại cô họ rất vui mừng.
"Dì Trương" Cô cũng cười, chỉ là nụ cười có chút yếu ớt ngày hôm nay với cô quá khủng khϊếp.
Cổng được mở ra cô liền tiến vào, cảm giác mấy năm không quay về nơi đây lại thêm một tầng âm u.
"Ba, mẹ"
Vừa bước vào nhà cô đã nhìn thấy Lâm Tuyết Kiều và Phương Minh Chính ngồi đó, hai người hình như già lên rất nhiều, một người khóc một người an ủi, trên mặt của hai người là nổi đau mất mát to lớn.
Nghe thấy ấm thanh Lâm Tuyết Kiều ngước lên nhìn, phát hiện ra cô bà kích động, giống như nhìn thấy kẻ thù tay run run chỉ vào cô vừa khóc vừa hét
"Là cô hại chết Linh Linh"
Nói xong bà liền tiến tới đẩy cô làm cô lui về sau hai bước, tát cô một cái
Mặt cô bị tát đến lệch qua một bên, trên má cảm giác bỏng rát
Cô nhíu mày đau lòng nhìn mẹ của mình, đột nhiên không biết an ủi bà làm sao, mất đi Linh Linh bà đã đau lắm rồi, một cái tát này cô chịu cũng không sao
"Mẹ đừng buồn" Một hồi im lạnh cô chỉ nói ra được câu này
"Cô kêu tôi đừng buồn? Làm sao đừng buồn, Linh Linh chết rồi, vì cô mà chết rồi, cô có phải rất vui không? hả? cô nghĩ ai cũng vui như cô hả?" Càng nói bà càng kích động hai mắt đỏ lửa tay lại đưa lên muốn đánh cô
"Đủ rồi bà" Phương Minh Chính từ phía sau ôm chặt Lâm Tuyết Kiều không cho bà làm loạn nữa, ông cũng rất đau buồn nhưng ông biết rõ đúng sai
"Tiểu Anh, là Linh Linh có lỗi với con"
Lâm Tuyết Kiều nghe xong cũng chỉ khóc, bà đánh Tiểu Anh mắng Tiểu Anh nhưng bà cũng biết là Phương Linh Linh tự làm tự chịu làm sao trách Tiểu Anh đây
"Con không sao, con chỉ muốn đến an ủi hai người"
"Sau này để con chăm sóc hai người có được không?" Tay cô đặt trên lòng ngực mình, chân thành nhìn họ
"Không được, con tôi chỉ có một mình Linh Linh, tôi từ cô rồi, cô đi đi" Lâm Tuyết Kiều hét lên tay chỉ ra cửa
"Mẹ..." Tiểu Anh lại kêu bà tay muốn chạm lên tay bà nhưng bà lại tránh đi, một mực từ chối
"Cô cút đi" Bà như hóa điên kích động hét lên
Tiểu Anh nhìn thấy đau lòng không thôi, cô muốn an ủi bà nhưng không ngờ thấy cô bà lại kích động như thế
"Con nghe lời mẹ về đi" Phương Minh Chính nhìn thấy vợ mình như thế ông cũng đau lòng, chỉ có thể thương tâm khuyên Tiểu Anh thuận theo bà
Đứa con gái nuôi này của anh thật tốt nhưng suy cho cùng cũng chỉ là con nuôi
"Vâng" Tiểu Anh đau lòng nhận mệnh, sau đó cô lui ra hai bước nghiêng người cúi đầu tôn kính hai người ba mẹ này
"Xin ba mẹ nén đau thương, giữ gìn sức khỏe, con đi đây" Giọng cô nói rất nhẹ nhàng rất tình cảm
"Đi nhanh" Lâm Tuyết Kiều đợi không được lần nữa sắc bén lên tiếng đuổi cô đi
Tiểu Anh xoay người rời đi, trên người cô khoác lên đau thương, môi treo nụ cười khổ, có lẽ cô chưa bao giờ có duyên với hai người ba mẹ này.