- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Tổng Tài: Anh Sai Rồi
- Chương 5: Không nên mạnh miệng
Tổng Tài: Anh Sai Rồi
Chương 5: Không nên mạnh miệng
Sau vụ Cách Cổ Lạp khiến cho đôi chân của mình bị gãy, Cách Nam hoàn toàn nhốt mình ở trong phòng không ra ngoài. Mọi liên lạc đều bị cắt đứt nên không biết cuộc thi đó xảy ra sự cố.
Vừa nãy may sao trí nhớ ùa về, Cách Cổ Lạp mới có thể ứng xử nhanh như vậy. Thì ra vị tiểu thư đó quả thực biết suy nghĩ cho Cách Nam. Nhưng, việc gây ra cho ba người anh còn lại cô chưa nhớ ra được lí do.
Cũng phải thôi, cô vừa mới xuyên đến thân thể này nên cần một khoảng thời gian để hồi phục kí ức của chủ cũ.
- Em... Có thật là nghĩ cho anh sao?
Cách Nam không ngờ thì ra mọi chuyện lại như vậy. Anh nhanh chóng lấy chiếc Ipad bên cạnh mở tin tức ra xem. Đúng như lời của Cách Cổ Lạp nói, nếu anh tham gia cuộc thi đó, chắc chắn sẽ nằm trong số những người bị nạn.
Cô quay ngang quay ngửa, phát hiện ra một cây gậy bóng chày góc phòng. Cô nhanh chóng tiến tới cầm lấy nó, định giơ lên đánh vào chân mình, đột nhiên Cách Nam quát to lên.
- Em làm gì vậy? Dừng lại!
- Chẳng phải anh muốn công bằng sao? Chân em mà gãy giống anh chính là công bằng.
- Anh không trách em! Đừng....
Một suy nghĩ hiện lên trong đầu cô. Cách Cổ Lạp hít một hơi sâu mới khó khăn thở ra. Cô buông cây gậy xuống đất.
- Cách Cổ Lạp em chưa từng muốn mọi người xa lánh. Bản thân em tuy đã làm sai, nhưng em chưa mất hết nhân tính, đến nỗi cả người nhà mình cũng hại...
Cô quay người bỏ đi. Cách Nam cứng họng không thể nói gì hơn. Anh biết bản thân đã hiểu nhầm đứa em gái này rồi...
Sáng hôm sau, Cách Cổ Lạp cùng Đông Thần tạm biệt mọi người trở về. Trước khi đi, anh cả còn tặng cô chiếc khăn quàng tự đan. Điều này khiến ai cũng kinh ngạc, ngoại trừ ông nội chỉ gật đầu vui vẻ.
Khi Cách Cổ Lạp và Đông Thần đi rồi, Cách Lâm không nhịn được tiến lên.
- Anh, anh quên nó đã hại anh ra sao hả? Giờ lại tốt xử tốt với nó? Chúng ta không nên có loại em gái như vậy!
Đáp lại Cách Lâm, Cách Nam chỉ chẹ nhàng.
- Đến bây giờ anh mới hiểu con bé!
- Anh...
- Thôi đi! Mấy đứa chỉ biết bắt nạt cháu gái ta! Đừng để ta nghe những điều không hay ho về Lạp Lạp!
Ông nội quý Cách Cổ Lạp ai cũng biết. Nhưng cả Cách Nam lại dần quý cô khiến cho anh hai Cách Hiên, anh ba Cách Lâm và anh tư Cách Khải đều không cam lòng. Có vẻ, sự căm ghét của bọn họ với Cách Cổ Lạp dần tăng lên.
Ngồi trong chiếc siêu xe êm ái, Cách Cổ Lạp chỉ tựa đầu về phía sau nhắm mắt dưỡng thần. Não bộ của cô đang hoạt động với công suất lớn. Từng mảnh kí ức chợt ùa về. Mà, cái kí ức của thân thể này khác xa với những gì cô tưởng tượng. Cách tiểu thư này từ nhỏ ngoại trừ ông nội và ba mẹ ra, cô không có một người bạn nào. Đến anh chị em họ hàng cũng tránh xa cô như tránh xa quỷ vậy. Bảo sao, cái bản tính phá phách này ngày càng ác liệt.
"Kít"..... Chiếc ô tô chợt phanh một tiếng gõ kêu trên đường. Cách Cổ Lạp chợt mở mắt ra, giữ chặt thành ghế phía trước.
- Thưa ngài, chúng ta có tập kích.
Tài xế toát mồ hôi thông báo. Mà lúc này, đám vệ sĩ đi phía sau cũng xuống xe. Tiếng súng bắt đầu vang lên. Cách Cổ Lạp ngồi sụp xuống, ánh mắt đầy lửa giận nhìn chằm Đông Thần.
- Anh muốn gϊếŧ tôi đến vậy sao?
Đông Thần cũng chẳng thèm nói. Theo như hắn phán đoán, đám người đang tấn công bọn họ chính là kẻ thù của cô hoặc là hắn gây ra. Đêm qua, hắn đã gọi cho thuộc hạ hủy bỏ nhiệm vụ truy sát cô rồi.
Cách Cổ Lạp không thể chịu nổi nữa. Nhìn qua cửa kính xe, cô thấy vệ sĩ của mình đã ngã xuống. Cô vươn tay nắm chặt lấy cổ tay của Đông Thần.
- Tại sao? Anh lại không thể tha chết cho tôi? Tôi là vợ anh!
- Vợ? Cô tưởng tôi coi cô là vợ sao?
Cơ thể Cách Cổ Lạp cứng ngắt, cô chợt nhếch miệng, từ từ buông tay của Đông Thần ra. Nhân tiện nhanh như cắt lấy khẩu súng từ tay của tài xế phía trước.
- Đông Tư Hạo, có quan hệ huyết thống với anh đúng không? Theo như tôi đoán, anh ta là anh trai hoặc em trai của anh. Anh không hiểu gì đến vụ tai nạn đó, đừng có mà đổ thừa cho người khác! Vả lại, anh cho là vì sao tôi biết hết mọi chuyện rồi mà vẫn cứ kết hôn với anh?
Ngừng một lúc, Cách Cổ Lạp nói tiếp.
- Anh đánh giá thấp tôi rồi! Tôi... Không dễ chết đâu!
Nói rồi, cô mở cửa xe, lao về phía bom đạn bên ngoài.
Đông Thần chấn động, hắn đan hai tay vào nhau suy nghĩ.
Thì ra cô ta đã biết, biết tất cả. Vậy mà Cách Cổ Lạp vẫn lấy hắn là vì cái gì?
Trong đầu của Đông Thần đang đấu tranh dữ dội. Hắn không sai, hắn chỉ trả thù cho em trai hắn thôi. Em trai hắn bị mù hai mắt, sống nửa đời còn lại là người thực vật. Hắn không cam lòng tha kẻ có tội đó!
Cách Cổ Lạp cầm súng chạy ngay nấp vào gốc cây to ven đường.
Vừa nãy là cô thể hiện thôi chứ cô sợ chết khϊếp. Súng không biết bắn, lại mạo hiểm xông ra ngoài chỉ vì lên mặt với Đông Thần.
OMG!!! Ai cứu cô với!!
Đang cảm thán, đột nhiên có một viên đạn sượt qua mặt cô. Gương mặt của Cách Cổ Lạp tái xanh, suýt nữa ngất xỉu.
Từ giờ cô rút ra bài học rằng không nên mạnh miệng nói với người khác... Cô chừa rồi....
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Tổng Tài: Anh Sai Rồi
- Chương 5: Không nên mạnh miệng