Cách Cổ Lạp đau đầu, khó khăn lắm mới mở được mắt ra. Đang định ngồi dậy, cô thấy cơ thể của mình có chút lạ lẫm. Quả nhiên, khi nhìn xuống, cô thấy bản thân đang mặc một chiếc váy tím rất thục nữ ngọt ngào.
Căn phòng này theo như cô quan sát thì được trang trí như phòng của một vị tiểu thư phong cách vậy. Màu chủ đạo vẫn là màu tím kết hợp với trắng, trên tường còn trang trí rất nhiều bông hoa sặc sỡ rất bắt mắt.
Mà trước mặt cô, một người đàn ông đang chăm chú vẽ tranh. Cách Cổ Lạp có chút mơ hồ không hiểu vì sao mình lại ở đây.
Cô xuống giường, ai ngờ thấy dưới đất đã chuẩn bị một đôi dép bông màu trắng.
- Đi dép vào đi. Sàn nhà rất lạnh!
Giọng nói của người đàn ông đó rất quen nhưng cô không rõ lắm. Kí ức trong đầu cô dần vỡ từng mảnh vụn không liên kết vớ nhau.
Tuy thắc mắc nhưng cô vẫn nghe lời anh ta đi dép vào. Cô từ từ tiến về phía của người đàn ông đó. Anh ta vẫn chăm chú để hoàn thiện bức tranh mà không để ý gì đến xung quanh. Cách Cổ Lạp hơi ngó về phía trước, chợt cô kinh ngạc đưa tay che miệng. Trong lòng không kìm được giọng cảm thán.
- Đẹp quá!
Bức tranh mà người đàn ông đó vẽ chính là chân dung của cô đang nằm ngủ. Thật sự nét vẽ của anh ta rất cuốn hút, rất chân thật.
Cô cứ ngẩn ngơ đó ngắm mà anh ta vẫn chăm chú vẽ. Không biết qua bao lâu, khi người đàn ông đó vừa kí tên dưới góc bức tranh kết thúc tác phẩm, Cách Cổ Lạp lúc này mới định thần lại.
Loss chăm chú nhìn bức tranh của mình mà cảm thấy rất vui vẻ. Người đam mê nghệ thuật như hắn coi những tác phẩm của mình chính là báu vật vô giá. Tuy nhiên, đến tận bây giờ, hắn đã tìm ra một thứ mà còn có giá trị hơn cả những báu vật kia. Đó chính là cái gương mặt này. Đúng, chính là gương mặt của Cách Cổ Lạp! Nếu như trước kia, hắn vừa ý với cô gái nào, hắn sẽ lột da mặt của cô gái đó để vào bộ sưu tập của mình. Nhưng hiện tại, hắn nghĩ rằng nếu lột da mặt của cô như vậy sẽ khiến cho gương mặt của cô không có hồn. Vì để bảo toàn, hắn đã lên ý định giam nhốt người phụ nữ này. Chỉ cần cô còn sống, gương mặt hoàn mĩ này cũng sẽ ở cạnh hắn mãi mãi.
- Cách Cổ Lạp.... Gương mặt của cô quả thực rất khiến tôi mê mẩn!
Nghe những lời này, Cách Cổ Lạp có chút mơ hồ không hiểu những hàm ý chứa trong đó.
- Hàn Tư Xuyên?
- Cô nhớ ra tôi rồi?
Cái này thì đến chính Cách Cổ Lạp cũng không biết. Trí nhớ của cô dạo này lúc nhớ lúc quên. Tất cả kí ức cứ lộn xộn hết cả lên mà cô không thể nào xác định được. Cô có thể nhớ hắn tên là Hàn Tư Xuyên nhưng cô lại quên mất đã gặp hắn bao giờ và ở đâu.
Để không bị người đàn ông trước mặt coi mình là kẻ đãng trí, Cách Cổ Lạp không nói gì mà chỉ gật đầu.
Loss đứng dậy, khoé miệng của hắn cong lên một đường cong tuyệt mĩ mà ấm áp. Hắn giơ tay chạm nhẹ vào gương mặt của cô vuốt ve bên gò má. Cách Cổ Lạp thấy hơi khó chịu muốn né tránh, nhưng Loss vươn tay còn lại ra ôm eo cô kéo sát lại gần.
- Anh...
- Thật hoàn hảo!
Vuốt ve gương mặt của cô xong, Loss mới thoả mãn buông tay ra.
- Hàn Tư Xuyên, sao tôi lại ở đây? Rốt cuộc là xảy chuyện gì?
- Đông Thần muốn đưa cô sang Pháp. Chính vì vậy tôi mới đưa cô về đây.
- Đông Thần? Anh ta là ai vậy?
Câu hỏi này khiến cho Loss cảm thấy tắc nghẹn. Hắn cảm thấy hình như có gì đó không đúng. Chắc chắn Đông Thần đã làm gì đó khiến cho cô lúc nhớ lúc quên như vậy. Được một lúc, Cách Cổ Lạp vỗ trán a lên một tiếng.
- Anh tên là Hàn Tư Xuyên đúng không?
- Đúng!
- Anh thay bộ váy này cho tôi hả?
- Hầu nữ thay cho cô.
- Vậy cảm ơn anh vì bức tranh. Tôi có thể đi chưa?
- Cô định đi đâu?
- Trở về Cách Gia!
Câu nói hồn nhiên này của cô quả thực khiến cho Loss phì cười. Trở về Cách Gia? Cô nghĩ còn hội sao? Chắc không chừng bây giờ Cách Gia chỉ là ngôi biệt thự hoang trải đầy màng nhện rồi.
Loss đi tới xoa nhẹ lên mái tóc của cô. Bất chợt hành động này của hắn khiến cho Cách Cổ Lạp rùng mình. Hình như đã từng có người làm hành động này với cô rồi thì phải.
- Tôi... Tôi muốn về...
- Nếu cô chịu ở lại, tôi sẽ cho cô gặp một người.
- Ai vậy?
Hắn không trả lời mà chỉ ra hiệu cho tên thuộc hạ gác trước cửa đi dẫn người tới. Một lát sau, tên thuộc hạ đó dẫn vào một thanh niên trắng trẻo. Nụ cười trên môi Cách Cổ Lạp càng rạng rỡ. Cô chạy đến ôm chầm lấy Nhϊếp Lạc Dật.
- Nhóc, lâu rồi chị mới gặp lại nhóc. Sao nhóc bỏ chị đi vậy?
Nhϊếp Lạc Dật cứng đờ người. Trong lòng thằng bé nghĩ chẳng phải chị bỏ rơi tôi trước à?
Vừa ngẩng đầu lên, ánh mắt của Nhϊếp Lạc Dật đúng lúc giao với mắt của Loss. Chỉ biết Loss nhìn Nhϊếp Lạc Dật với nụ cười đầy ẩn ý. Mà Nhϊếp Lạc Dật thấy những vết thương sau lớp áo ngày càng đau rát. Thằng bé nắm chặt tay lại thành nắm đấm, nổi rõ cả gân xanh.
- Chị hãy ở đây với tôi. Đừng đi đâu hết, được không?