Chương 44: Hạnh phúc ngắn ngủi

Nhìn thấy Cách Nam và Cách Hiên toàn thân đầy máu nằm bất động dưới đất. Cuối cùng Cách Cổ Lạp không chịu được nữa mà buông roi da. Cô khóc, nhưng bản thân cô lại không hiểu vì soa lại khóc. Đông Thần tiến tới cô lấy cô vào lòng vuốt nhẹ mái tóc cô.

- Đừng khóc, em không làm gì sai cả.

- Em cảm thấy rất đau lòng...

Để cho cô không bị kích động nhớ lại nữa, Đông Thần sai người kéo Cách Nam và Cách Hiên đi. Cách Cổ Lạp đã vùi đầu vào trước ngực của Đông Thần khóc lớn.

Hắn đành khom người bế cô trở về. Hắn không ngờ tỉnh cảm anh em ba người lại bền chặt như vậy. Theo như hắn quan sát vừa nãy thì Cách Hiên và cả Cách Nam đều tự nguyện cho cô đánh. Họ không có phản kháng mà cố gắng chịu đựng. Cũng chính vì điều này mới bộc phát cảm xúc từ sâu trong lòng cô.

Đông Thần vừa thu xếp ổn thoả mọi thứ, đột nhiên có điện thoại của hắn đổ chuông. vừa mở máy, đầu dây bên kia vọng đến giọng nơi khẩn trương của Cát Nặc.

- Thưa ngài, một lô hàng kim cương của ta trên đường tới bến cảng đã mất tích.

- Cho người đến đó chưa?

- Đang tìm kiếm.

- Được, mau chóng điều động thêm người, tôi sẽ tới ngay!

Việc mua bán kim cương chính là bí mật, vậy mà cũng có người phát hiện ra?

Đông Thần bắt đầu suy nghĩ. Bất chợt trong đầu hắn loé lên cái gì đó. Quả nhiên, hắn đã phát hiện ra mấu chốt ở đâu. Những chuyện thần không biết quỷ không hay thì chỉ có Lam Hội mới có thể làm được. Vốn hắn định mấy hôm nữa sẽ nhắm vào Lam Hội, thật không ngờ bọn chúng lại tự mình tìm đến. Giăng cái bẫy hoàn hảo như vậy, hắn không tham gia vào quả là uổng phí.

- Lạp Nhi, anh có chút chuyện phải xử lí, em...



Hắn còn chưa nói xong, Cách Cổ Lạp đã vươn tay nắm lấy cổ tay của hắn níu lại.

- Em không muốn ở một mình.

Giọng nói của cô có chút gì đó rất khiến hắn cảm thấy lo lắng. Nghĩ đi thì cũng nghĩ lại, từ khi ở bệnh viện trở về hắn không cho phép cô đi đâu. Ngày nào cũng quẩn quanh trong biệt thự với quản gia và đám người giúp việc. Với tính cách trước kia của cô mà bị cấm đoán thì chắc chắn cô sẽ náo loạn mọi thứ lên. Bây giờ cô mất trí nhớ nên tính cách cũng sẽ hạn chế hơn. Tuy nhiên, nếu mà ép buộc quá mức, chắc chắn cô sẽ không chịu nổi.

Nghĩ đến đây, Đông Thần dịu dàng cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô.

- Lát nữa em có thể ra ngoài chơi. Nhưng phải có vệ sĩ theo sau để đảm bảo sự an toàn của em.

Hai mắt của Cách Cổ Lạp chợt sáng rực lên. Cô vui mừng nhoài người ôm chầm lấy cổ của Đông Thần.

- Em yêu anh.

Trái tim của hắn vì câu nói này của cô chợt lỡ một nhịp. Lần... Đầu tiên cô nói với hắn câu này. Đông Thần như không tin vào tai mình. Hắn nắm chặt hai bả vai của cô để cô đối diện với mình.

- Em nói gì cơ?

- Em yêu anh.

Bị sự vui sướиɠ bủa vây khiến hắn bất giác mỉm cười. Hình như hắn đã không cười kể từ khi cô tuyệt giao với hắn. Cho đến nay, hắn thật sự cảm thấy khoẳnh khắc này hạnh phúc đến nhường nào.

Không thể kìm lòng, Đông Thần cúi xuống hôn lên môi cô. Nụ hôn này của hắn rất khác, lại có một sự tê dại phảng phất. Cách Cổ Lạp dường như cảm thấy dưỡng khí trong cơ thể mình dần cạn kiệt. Đến khi buông cô ra rồi, Đông Thần vẫn không nỡ rời đi mà lại ôm cô.

- Tối anh sẽ về sớm.

Cách Cổ Lạp quả thực rất háo hức ra ngoài. Cô kéo tay của Đông Thần ra rồi nói.



- Anh đi nhanh đi không trễ việc.

Đợi Đông Thần đi rồi, Cách Cổ Lạp mới hí hửng nhanh chóng thay quần áo, sửa soạn đi ra ngoài.

Xong xuôi đâu đấy, cô vừa mới đi ra bãi đỗ xe. Chợt thấy trước đó có tầm 3,4 tên áo đen đang đứng đợi mình. Đông Thần sao lại phái nhiều người theo như vậy? Làm cô tụt mất hơn nửa cảm xúc.

Không còn cách nào khác, Cách Cổ Lạp đành ngồi vào xe rồi để mấy tên áo đen kia đi theo phía sau mình.

Bến Cảng Kim Đông chính là bến cảng lớn nhất ở Đế Đô. Bến cảng này được tập đoàn Đông Thị đầu tư vào một khoản khá lớn. Chính vì vậy mà mỗi lần chuyển hàng lúc nào Đông Thị cũng được ưu tiên lên hàng đầu.

Xung quanh rất nhiều người đang tìm kiếm kim cương. Đông Thần đi trước kiểm tra mấy thùng hàng, Cát Nặc và Cát Nã theo sau cũng rất bận rộn tìm kiếm.

- Theo như camera ghi lại, xe chở hàng vào bến cảng rồi không thấy ra. Chắc chắn, nó vẫn còn ở trong đây.

Cát Nã bực tức lên tiếng. Số kim cương này rất lớn, mất đi rồi chẳng khác gì mất đi một khoản tiền cắt ruột.

- 30 tấn kim cương chứ ít gì! Đã vậy những viên kim cương này toàn là hàng cao cấp tuyển chọn kĩ lưỡng.

Đông Thần từ nãy tới giờ vẫn im lặng nghe cặp song sinh này lải nhải. Cuối cùng hắn đi tới bên cạnh một bậc thang rồi nhìn xuống mặt nước. Suy nghĩ một hồi, Đông Thần ngồi xuống thò tay xuống nước lấy thứ gì đó.

Một lúc sau, hắn nắm được một sợi dây lôi lên một chiếc lưới bọc thứ lấp lánh. Mở chiếc lưới ra, quả nhiên là có kim cương. Đông Thần lập tức quay sang nói với Cát Nặc và Cát Nã.

- Cho người kiểm tra dưới biển gần các khu tàu và ven bờ. Kim cương... Chắc chắn được chia nhỏ ra, bọc vào lưới ở dưới nước.

Cát Nã nhanh chóng cầm bộ đàm thông báo cho tất cả mọi người. Đột nhiên, chiếc tàu chở hàng gần đó phát nổ. Sau đó, hàng loạt con tàu khác cũng bắt đầu nổ liên tiếp. Đông Thần còn chưa định thần, chiếc tàu gần chỗ của hắn đã " đoàng" một cái. Mọi thứ đều trở lên vỡ vụn trong chốc lát. Sức nóng của lửa thiêu rụi mọi thứ.