Chương 64: Mạc An Phong

Mạc An Nhiên tỉnh dậy khi ánh nắng buổi sớm tràn vào phòng, cô từ từ mở mắt, liếc nhìn mọi thứ xung quanh, rồi dáo dác tìm bảo bảo của cô.

Bên tay phải cô cách đó không xa có chiếc nôi bằng gỗ mầu trắng bên trong chiếc nôi là cục bột nhỏ đang thiêm thϊếp ngủ, gương mặt nho nhỏ hồng hồng,tuy mới sinh được chưa đầy 24 h đồng hồ nhưng các đường nét trên khuôn mặt rất thanh tú sắc nét, sống mũi cao,đôi môi đỏ, làn da mềm mại đáng yêu.

An Nhiên muốn ngồi dậy xuống giường để qua ôm bảo bối của cô vào lòng, cô muốn cảm nhận chân thật nhất về bảo bảo.

Khi cô đang cố gắng chịu đựng đau đớn ở vết mổ để ngồi dậy thì cửa phòng bật mở, Thiên Tuấn Hạo thấy cô có ý muốn dậy vô cùng sợ hãi và lo lắng chạy lại đỡ lấy An Nhiên giọng cưng chiều trách nhẹ cô:

_ Lúc nào cũng cứng đầu, anh đã bảo bao nhiều lần có anh ở đây em có thể dựa dẫm vào anh mà, sao lúc nào cũng một mình chịu đựng như thế, em luôn nhất thiết khiến trái tim của anh bị treo ngược em mới hài lòng sao hả?

An Nhiên yếu ớt vịn vào tay anh, từ từ đứng dậy ôm lấy hông anh để anh dìu qua nhìn bảo bối nhỏ trong nôi cất giọng có chút nũng nịu:

_ Tại em nhớ Bảo Bảo, em muốn ôm bảo bảo một chút, anh nhìn xem bảo bảo của em đáng yêu như thế này anh còn muốn ôm sao em lại chưa được ôm chứ?

Nghe cô nói vậy anh không nỡ trách mắng cô nữa mà dịu dàng vuốt mái tóc dài suôn mượt của cô cất giọng trầm ấm:

_ An Nhiên, anh có thể làm papa của bảo bảo ko?

An Nhiên sống lưng cứng lại, động tác nựng má của con trai dừng lại, cô hiểu ý của anh, anh muốn là người ba đích thực của bảo bảo, muốn bảo bảo mang họ anh. An Nhiên quay sang nhìn người đàn ông cao lớn anh tuấn trước mặt mình, anh mắt anh vô cùng tha thiết nhưng giọng cô lại vô cùng kiên định:

_ Tuấn Hạo, em chưa sẵn sàng, em không thể buông bỏ được quá khứ, thực sự trong lòng em anh ấy vẫn còn tồn tại, em không xứng với anh xin anh hãy tìm một cô gái tốt hơn em.

Thiên Tuấn Hạo gượng cười đây là lần thứ 2 anh ngỏ ý muốn tình bạn của bọn họ thành tình yêu nhưng lần nào cũng bị cô phũ phàng từ chối không thương tiếc, anh vẫn kiên trì:

_ Anh có thể đợi, đợi tới khi nào em chấp nhận anh.

_Ngộ nhỡ cả đời em không buông được.

_ Anh vẫn sẽ luôn bên em.

An Nhiên không dám nói gì nữa,cô quay qua bảo bối lại đưa tay vuốt ve đôi tay nhỏ của con dáng vẻ vô cùng cưng chiều. Như chợt nhớ ra cô quay sang cắn cắn môi nhẹ hỏi Thiên Tuấn Hạo:

_ Tuấn Hạo giấy khai sinh của bé con có làm được không anh?

Thiên Tuấn Hạo biết nỗi lo của cô anh ân cần nói:

_ Em đừng lo, việc này cứ giao cho anh. Em muốn đặt tên con là gì?

An Nhiên trầm ngâm, anh mắt lộ rõ nét thê lương không hề che dấu, cô và Nguyên Phong đã li hôn bé con không thể theo họ cha, mà cô cũng không muốn dính líu gì đến người đàn ông tàn nhẫn ấy, cô nhỏ giọng:

_ Mạc An Phong!

Thiên Tuấn Hạo, nghe xong có chút mất mát, đến cuối cùng cô vẫn vạch rõ ranh giới với anh,cho dù anh là ba nuôi nhưng cũng không cho tiểu bảo mang họ anh, mà lấy họ của cô, còn tên của tiểu bảo là tên cô ghép với tên của Hàn Nguyên Phong " An Phong là từ ghép của An Nhiên và Nguyên Phong ".

Anh mỉm cười anh mắt trầm buồn, nhưng anh lại không hề có ý định từ bỏ theo đuổi cô,cô là chấp niệm quá lớn trong tim anh.

_ Được! Tên giấy tờ là Mạc An Phong và tên ở nhà là tiểu bảo em thấy sao?

An Nhiên nhìn anh, cô vô cùng biết ơn anh nếu không có anh thì hai mẹ con cô không có ngày hôm nay.Nước mắt tràn ra khóe mắt cô run run cất giọng:

_ Tuấn Hạo em cảm ơn anh đã dành quá nhiều thứ tốt đẹp cho mẹ con em, sau này em không biết lấy gì báo đáp, anh luôn lo lắng chu toàn cho em và tiểu bảo em thực sự rất biết ơn.

Tuấn Hạo thấy cô khóc không chịu được bèn dang tay ôm cô vào lòng, An Nhiên không hề bài xích bởi sự chân thành của anh luôn khiến cô an tâm và tin tưởng, giọng anh trầm ấm:

_ Không có gì cả, anh nguyện ý, không cần em trả ơn anh chỉ cần lấy thân báo đáp là được.

Nói rồi anh bật cươi vui vẻ,bộ dáng trêu chọc cô, An Nhiên cũng bật cười đánh nhẹ vào ngực anh.

Lúc này cửa phòng bị người ta mở ra, một thân ảnh cao lớn tiến vào, nhìn thấy hình ảnh hai người ôm nhau, anh không nhịn được có chút ghen tỵ nhưng vẫn cười nói xua tan bầu không khí ảm đạm:

_ Này! Hạ Nhất Thiên tôi chưa có chết đâu đó, đừng có ở đó mà ân ân ái ái khiến tôi đau lòng, anh đây không quen ăn cơm chó! khó nuốt!

An Nhiên vội buông Thiên Tuấn Hạo ra lúng túng muốn quay trở lại giường,Thiên Tuấn Hạo bật cười, nhẹ nhàng đỡ cô về giường, khi ngồi yên vị cô mới lên tiếng:

_ Em muốn được ôm bảo bảo.

Cả hai người đàn ông đang bày cháo và sữa lên bàn đều đồng thanh:

_ Không được.

An Nhiên dở khóc dở cười sao hai người đàn ông này giống, một bên là mẹ chồng và một bên là mẹ đẻ quá vậy, cứ chăm chăm không cho cô làm gì cả.Cuộc đời cô đã quá nhiều bất hạnh nhưng hiện tại được gặp hai người đàn ông này, họ đối xử với cô vô cùng tốt, cô luôn coi họ như những người anh trai của mình đây là diễm phúc lớn mà cô nhận được.Cô cất giọng nài nỉ:

_ Cho em ôm một chút thôi nếu không em sẽ không ăn gì cả.

Hai người đàn ông sợ cô làm thật đành gật đầu thỏa hiệp, Hạ nhất Thiên ôm bảo bảo đang ngủ say tới cho cô.

An Nhiên đưa hai tay ôm lấy con trai vào lòng, cánh tay trái của cô đã dần hồi phục do Thiên Tuấn Hạo tìm được vị giáo sư trị liệu tay nghề cao đã giúp cô lấy lại được cánh tay sắp tàn phế của mình,cẩn thận ôm cái thân hình nhỏ xíu vào lòng, vành mắt An Nhiên đỏ hoe cô cất giọng run run:

_ Mạc An Phong, chào mừng con đã tới thế giới của mẹ.

Nói xong nước mắt cô đã trào khỏi khóe mắt tự bao giờ, ngắm nhìn con thật lâu,ngoài đôi mắt theo lời Hạ Nhất Thiên nói là bản sao của cô thì tất cả các đường nét khác đều phảng phất gương mặt của Hàn Nguyên Phong, tim cô thắt lại:" xin lỗi! tiểu bảo mẹ không thể cho con một gia đình trọn vẹn,không thể cho con một người ba yêu con vô điều kiện, nhưng mẹ hứa sẽ dành tất cả những gì mẹ có,cả trái tim này yêu con luôn cả phần của baba"...