Nguyên Phong cup điện thoại xong cúi người xuống nhẹ nhàng ôm cô lên lầu.
Thím Trương bưng trà gừng bên cạnh bây giờ mới lên tiếng:
_ Cậu chủ đây là trà gừng, cho cô chủ uống sẽ đỡ hơn.
Nguyên Phong không quay lại nhàn nhạt nói:
_ Thím mang lên phòng cho tôi.
Anh ôm cô vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường kéo chăn đắp ngang người cô rồi đi vào phòng tắm lấy khăn ấm chườm lên trán cho cô. Thím Trương bưng trà lên tới đặt ở tủ đầu giường rồi lặng lẽ lui ra ngoài.
Nguyên Phong lấy trà gừng múc muỗng nhỏ đưa lên miệng cô giọng thì thầm:
_An Nhiên há miệng uống trà gừng đi.
Nhưng An Nhiên vẫn nằm im không động tĩnh gì, Nguyên Phong thấy cô như vậy e là sẽ không uống được, anh bèn đưa ly trà gừng lên miệng uống một ngụm rồi cúi xuống chuẩn xác môi cô đẩy trà sang miệng cho cô, An Nhiên cảm nhận được vị ngọt dịu dịu thì cũng nhận lấy nuốt vào.
Nguyên Phong rất ưa thích cái biểu cảm ngoan ngoãn này của cô, anh cho cô uống trà nhưng lại tham lam hôn môi cô lâu thêm một chút, bờ môi của cô rất mềm rất ngọt khiến anh có chút lưu luyến.
Khi Nguyên Phong cho cô uống hết trà gừng thì cửa phòng trực tiệp bị gõ mấy tiếng.
Nguyên Phong đặt chiếc ly lên tủ đầu giường lên tiếng:
_Vào đi
Nhất Thiên bước vào trên người là bộ quần áo thoải mái gương mặt sáng ngời như ánh mặt trời nở nụ cười bí hiểm:
_ Em dâu bị sốt chứ trời đâu có sập cậu làm gì gấp vậy.
Nguyên Phong nhìn Nhất Thiên với anh mắt sát khí nồng nặc:
_ Cậu có cần làm bác sỹ nữa không?
Nhất Thiên cười càng đậm hơn không muốn trêu trọc phải tổ kiến lửa này nữa lên vội nói:
_ Tâm nguyện cả đời của tôi là làm bác sỹ, cô ấy đâu để tôi kiểm tra cho cô ấy?
Nguyên Phong tránh qua một bên để Nhất Thiên đi tới bên giường kiểm tra cho An Nhiên, An Nhiên nằm mê man trên giường gương mặt đỏ hồng,hàng lông mi cong vυ"t, mái tóc xòa trên gối nhìn cô như nàng công chúa nhỏ hết sức xinh đẹp. Nhất Thiên cũng phải sững sờ vì vẻ đẹp của cô.
Sau khi kiểm tra cho cô thấy cô chỉ bị sốt anh yên tâm quay qua Nguyên Phong nhẹ giọng:
_ Cô ấy không sao chỉ bị sốt, cảm lạnh chút xíu may không ảnh hưởng tới phổi bởi di chứng lần trước, cậu cho cô ấy uống thuốc và truyền hết chai dịch kia là ổn.
Nguyên Phong nhẹ nhàng thở phào giọng anh nhàn nhạt:
_ Ừ cảm ơn cậu.
Nhất Thiên cười vui vẻ:
_ Có gì mà phải ơn huệ, mình là anh em, mà này trên cổ cô ấy không it dấu hôn không phải đêm qua hành hạ người ta tới đổ bệnh luôn đấy chứ? haha
Nguyên Phong bắn tia nhìn lạnh lẽo về phía Nhất Thiên mặt anh đen lại:
_ Cậu còn muốn ăn cơm được bình thường và đi lại đàng hoàng không hả?
Nhất Thiên nghe vậy thì sợ hãi lùi lại giơ tay xin hàng:
_ Mình muốn bình an vậy lên mình về trước hẹn gặp lại.
Nhất Thiên đi ra tới cửa còn quay đầu lại trêu trọc:
_ Có làm gì thì lên nhẹ nhàng thôi phụ nữ luôn mỏng manh, hì hì nhớ chuyển khoản gửi mình phí thăm khám nhé.
Nói xong đóng cửa thật nhanh chạy trốn khỏi tên mặt lạnh kia.
Mà Nguyên Phong trong phòng mang gương mặt rét lạnh tay nắm chặt lại:
_ Hạ Nhất Thiên cậu sẽ không được yên ổn...sẽ có ngày tôi đánh gãy chân của cậu.
Nguyên Phong cả đêm không rời An Nhiên sợ cô tỉnh dậy đói bụng anh kêu Thím Trương hầm canh cho cô.
Nhưng chờ tới hơn nửa đêm cô vẫn chìm vào giấc ngủ anh không nỡ đánh thức cô dậy, đành vén chăn nằm cạnh cô kéo cô vào lòng, An Nhiên cảm nhận được vòng ôm ấm áp vô thức vùi mặt vào ngực anh rồi an ổn ngủ tiếp, Nguyên Phong rất ưa thích cảm giác này cúi đầu hôn trán cô anh cũng từ từ chìm vào giấc ngủ,một đêm rất yên bình...
Sáng sớm ánh bình minh xuyên qua lớp cửa kính chiếu lên chiếc giường có hai người đang ngủ rất say bầu không khí ấm áp lan tràn người phụ nữ cựa mình dần dần hé mắt nhìn mọi thứ,sững sờ khi nhìn thấy người đàn ông anh tuấn nằm bên cạnh.
An Nhiên chớp chớp đôi mắt đẹp nhìn rõ Nguyên Phong, anh đang ở cách cô rất gần,tại sao cô lại ôm anh ngủ rồi lại còn không kiêng nể gì mà ngủ rất say?
Nhìn anh ở khoảng cách gần tim cô đập loạn lên,quả thực ông trời rất ưu ái anh thừa hưởng hết nét đẹp của ông Đình Phong và Bà Nhã Lam đôi mắt to đẹp lông mi cũng dày như của cô, sống mũi thẳng bờ môi mỏng bạc gương mặt hoàn hảo như tượng tạc đi cùng làn da đẹp hơn cả phụ nữ mịn màng trơn bóng,nhưng tính cách thì không giống ai cả lạnh lùng tàn nhẫn lại còn rất bá đạo...
An Nhiên ngắm nhìn anh rồi đưa nhẹ ngón tay mảnh khảnh chạm vào lông mi, sống mũi của anh cô cười thầm đầy thích thú.Đang vụиɠ ŧяộʍ ngắm anh thì nghe thấy giọng nói trầm thấp quen thuộc cất lên khiến An Nhiên giật thót:
_ Nhìn đủ chưa?
An Nhiên giật mình rút vội tay về lùi cách xa anh một chút, nhìn anh đầy cảnh giác, còn anh thì thấy cô như thế muốn trêu chọc cô thêm,anh kéo tay cô lại để cô dưới thân cười xảo trá:
_ Này tôi chăm sóc em cả đêm,em ôm tôi mãi không buông giờ tỉnh dậy lại giả bộ xa cách cái gì, ai cả đêm ôm tôi không rời thế hả?
An Nhiên nhất thời hoảng sợ cô hơi hoang mang đêm qua cô chỉ nhớ mình bị sốt rồi ngủ mê man chứ không nhớ gì cả lúng túng không biết trả lời anh thế nào.