Trong phòng nhiệt độ tăng lên, tiếng trầm khàn của anh và tiếng nức nở kiều mị của cô.
Giọng anh ngang ngược cùng bá đạo vừa luận động vừa hỏi cô:
_ An Nhiên em nói xem em thuộc về ai hả?
An Nhiên nức nở cô cố gắng cắn môi để không bật ra tiếng rên xấu hổ, nhưng anh dường như nếu cô không trả lời sẽ không tha cho cô, anh càng điên cuồng hơn khiến cô bật ra tiếng rên khe khẽ, anh bắt cô nhìn thẳng vào mình:
_ Trả lời tôi, nếu không đừng mong đêm nay tôi buông tha cho em.
An Nhiên bị dọa sợ lúng túng xấu hổ trả lời anh:
_ Em... thuộc... về... anh.
Câu nói vừa dứt Nguyên Phong thấy hài lòng ôm cô chặt hơn, cảm giác chặt khít khiến anh như phát điên chinh phạt trên người cô không bỏ sót tấc da thịt nào, anh muốn nuốt trọn thân thể cô vào thân thể mình.
Nguyên Phong quấn lấy An Nhiên không rời, không biết qua bao lâu cô mệt mỏi thϊếp đi anh mới buông cô ra. Ôm cô vào ngực hôn nhẹ lên trán cô giọng nói đã không còn giận giữ có chút dịu dàng:
_ Em thuộc về tôi,không cho phép bất kì tên đàn ông nào tiếp cận em.
An Nhiên như con mèo thi thoảng vẫn còn tiếng nức nở nho nhỏ,Nguyên Phong bế cô dậy vào phòng tắm tắm rửa cho sạch sẽ rồi lại ôm cô đặt lên giường,khi kéo chăn đắp lại cho cô anh nhìn thấy dấu vết màu đỏ chói mắt trên ga giường có một chút xúc động trong tim anh, thì ra cô vẫn còn tốt đẹp như thế, không hề như những gì ngày xưa Vân Kiều từng nói với anh.
Anh không biết mình đã sai lầm ở đâu, Vân Kiều từng nói cuộc sống của An Nhiên rất xa đọa nhưng theo như anh cảm nhận đang đi trái ngược lại với những gì Vân Kiều nói.
Anh ưa thích cảm giác tốt đẹp khi ở bên An Nhiên.
Anh ôm cô vào lòng thật chặt, hôn lên trán cô đầy dịu dàng không suy nghĩ gì nữa chỉ biết cho dù là hận hay yêu anh đều muốn An Nhiên ở bên mình.
Một đêm yên bình, anh thả lỏng mọi thứ chìm vào giấc ngủ cùng cô.
...
Hôm sau khi An Nhiên thức dậy cũng là 10h sáng, cả người đau nhức nhất là phía hạ thân đau rát, An Nhiên cố gắng nhỏm người dậy lấy chăn che ngang ngực, cô nhớ rất rõ đã trải qua một đêm cùng anh như thế nào, mặt cô đỏ bừng xấu hổ nhìn vết hôn anh để lại trên khắp cơ thể cô muốn đập đầu chết mà.
Thật không ngờ cô lại dành tất cả tốt đẹp cùng tôn nghiêm của mình cho anh trong hoàn cảnh như vậy,cô thấy lòng lặng trĩu, cô biết nếu là vợ chồng trước sau cũng sẽ sẩy ra nhưng anh không yêu cô, anh sẽ nghĩ về cô như thế nào?
Nhiều câu hỏi đặt ra tới khi cửa phòng bị gõ An Nhiên mới bừng tỉnh:
_ Ai vậy?
Giọng Thím Trương cất lên:
– Cô chủ là tôi, cô đói chưa mau xuống ăn sáng đi ạ.
An Nhiên nhất thời lúng túng sợ thím Trương bước vào cô vội vàng lên tiếng:
_ Thím xuống trước đi, con sẽ xuống ngay ạ.
Thím Trương nghe vậy thì yên tâm trả lời cô rồi xuống lầu, An Nhiên lê thân mình vào nhà tắm, tắm rửa vệ sinh xong cô lấy khăn tắm quấn quanh người rồi chạy thật nhanh về phòng mình thay đồ rồi mới bước xuống nhà ăn.
Thím Trương thấy cô xuống vừa bưng đồ ăn vừa nói chuyện cùng cô.
_ Sáng nay cậu chủ trước khi đi làm còn dặn tôi hầm canh cho cô chủ ăn, cô không bị ốm chứ hay là hôm qua...
An Nhiên nghe tới đây giật mình mặt đỏ như cà chua cất giọng cắt ngang lời bà:
_ À con bận thiết kế trang phục lên hơi mệt không có gì đâu ạ
Thím Trương thấy cô lúng túng hiểu ý nhưng không vạch trần mà mỉm cười:
_ Vợ chồng phải gần gũi mới hạnh phúc con đừng có ngại, mau mau sinh cho Hàn Gia đứa cháu kháu khỉnh là ông bà chủ mãn nguyện lắm rồi.
Mặt An Nhiên càng đỏ hơn,cô cúi gằm mặt ăn cho hết chén canh để mau rời đi, cô đành hỏi câu khác đánh lạc hướng của bà:
_ Thím Trương, phòng trong cùng cạnh phòng của con có dùng tới không ạ? con muốn dọn dẹp thành phòng vẽ tranh được không ạ?
Thím Trương vui vẻ trả lời:
_Ồ phòng đó vẫn bỏ không con cần thì dùng đi, xem thiếu gì bảo ta, ta sẽ nhờ người đặt mua cho.
An Nhiên cảm động đứng dậy ôm bà:
_ Con cảm ơn lát con sẽ ghi ra giấy cần mua những gì ạ.
_ ừ được được. bây giờ nếu còn mệt thì lên phòng nghỉ đi, lát thím sẽ chuyển hết đồ của con qua phòng cậu chủ.
An Nhiên ngạc nhiên:
_ Hả? chuyển đồ gì ạ? sao lại chuyển tới phòng anh ấy?
Bà bật cười:
_ Cậu chủ ra lệnh phải chuyển đồ của cô về phòng ngủ chính, từ tối nay cô sẽ ngủ cùng phòng với cậu chủ.
An Nhiên king hoàng, không phải anh rất căm ghét cô, không muốn nhìn thấy cô cơ mà, sao giờ còn ngủ chung, ý của anh là gì? An Nhiên còn đứng đó ngây ngốc thì Thím Trương đã đi làm việc từ bao giờ.
An Nhiên chưa buồn ngủ lên đi lên lầu vào căn phòng trống xem xét, cô muốn làm phòng vẽ ở đây, căn phòng tuy không rộng như phòng của cô nhưng rất thoáng đãng cửa sổ sát đất thu hết ánh sáng khiến căn phòng trở lên ấm áp, cô trở lại phòng mình lấy giấy ghi lại tất cả đồ cần mua rồi nhờ thím Trương mua hộ,cô muốn đưa tiền nhưng thím trương nghe theo lệnh cậu chủ lên không lấy.
Buổi chiều sau khi dọn dẹp xong thím Trương khóa phòng cô lại, làm cô không còn chỗ nghỉ đành phải quay lại phòng anh, chăn ga đã được thay cái mới vô cùng thơm tho sạch sẽ, hôm nay lỡ nghỉ ở nhà lên cô muốn nghỉ ngơi để mai đi làm thật tốt, nghĩ thế cô leo lên giường chui vào tấm chăn ấm áp ngủ thϊếp đi.
6h chiều khi Nguyên Phong trở về nhìn quanh không thấy cô anh nhẹ giọng hỏi thím trương:
_ Cô ấy đang ở đâu?
Thím Trương đang nấu ăn trong bếp nói vọng ra:
_ Cô chủ chắc do mệt lên ngủ từ 3h chiều tới giờ.
Nguyên Phong nghe thế vội vã lên lầu nhẹ mở cửa phòng bước vào.
Trên Giường một bóng dáng nhỏ bé đang ngủ, hai má ửng hồng đôi mắt nhắm nghiền khiến hai hàng lông mi cong vυ"t như cánh bướm, mái tóc dài xòa ra gối có một vài sợi vương trên má cô, Nguyên Phong đi tới đưa tay nhẹ vén mấy sợi tóc giúp cô cúi đầu hôn nhẹ môi cô.
Đây là lần đầu tiên anh cảm nhận được mỗi khi ở bên cô anh đều thấy rất yên bình, tâm tình anh luôn được thả lỏng, kể cả lúc ngủ cạnh cô anh cũng đều vô thức buông lỏng cảnh giác mà ngủ rất say tới mức sáng nay là lần đầu tiên anh đi làm muộn.
Từ trước tới nay chưa từng như thế, anh luôn rất cảnh giác khi ngủ chỉ tiếng động nhỏ cũng khiến anh tỉnh giấc nhưng ở bên cô anh thấy rất an lòng.
Anh không biết cảm xúc của mình là gì nhưng ở bên tất cả những người phụ nữ khác đều không có bao gồm Vân Kiều và Nhật Lê.
An Nhiên đang ngủ cảm thấy như có ánh mắt nhìn mình, cô từ từ mở mắt, đập vào mắt cô là khuôn mặt quen thuộc rất gần, không tự chủ được cô giật mình sợ hãi ngồi dậy lùi cách xa anh một chút.
Nguyên Phong thấy cô như vậy thì lấy tay ôm ghì cô lại cất giọng dịu dàng nhất có thể:
_ Anh không làm gì cả, đừng sợ!
An Nhiên bị lời nói trầm ấm của anh dụ hoặc, cô ngước đôi mắt đẹp nhìn anh vẫn còn đề phòng:
_ Anh, anh không làm gì thật chứ?
Nguyên Phong mỉm cười khẳng định:
_ Thật.