Nói rồi Mạc An Nhiên hôn lên trán con đầy cưng chiều,Nguyên Phong ở bên cạnh trong lòng dâng lên niềm hạnh phúc không nói thành lời. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh hai bảo bối đưa tay về phía Mạc An Phong cất giọng dịu dàng nhất có thể:
_ Tiểu Bảo qua papa ôm con.
Mạc An Phong nghe vậy đưa ánh mắt sợ sệt có chút bài xích nhìn Hàn Nguyên Phong,dưới ánh mắt chờ đợi mong mỏi của Hàn Nguyên Phong Tiểu Bảo càng ôm An Nhiên chặt hơn,Tiểu bảo sợ anh cả nhà đều nhìn thấy rõ nhưng Nguyên Phong vẫn không bỏ cuộc vẫn kiên trì:
_ Con có thể qua đây,papa rất yêu con.
Tiểu bảo vẫn bộ dáng như cũ,An Nhiên hướng ánh mắt qua Nguyên Phong rồi lại nhìn tiểu bảo mới bất lực lên tiếng:
_ Tiểu bảo con có thể qua với papa,đây là papa ruột của con.
Lúc này thân hình nho nhỏ của Tiểu Bảo run lên như không chấp nhận được,cục bột nhỏ òa khóc lớn,như sợ An Nhiên sẽ giao mình cho Hàn Nguyên Phong thật,Tiểu Bảo tránh thoát khỏi vòng tay An Nhiên quay người tìm bà nội đang đứng cách đó không xa vừa khóc vừa cất giọng nũng nịu:
_Bà ơi...ôm huhu...ôm con...chú xấu xa chú xấu xa...con không muốn...con không muốn.
Nhã Lam nhìn cục bột nhỏ như vậy thì đau lòng cúi xuống ôm Tiểu bảo lên cất giọng dỗ dành:
_ Ừ không cho ôm,không cho chú ôm bảo bối của bà,chỉ để bà ôm thôi.
Vừa nói bà vừa nháy mắt với mọi người,hiện tại không thể ép thằng bé được,ý niệm không tốt về Hàn Nguyên Phong quá rõ ràng,không thể gỡ được nút thắt lớn này trong lòng bảo bối của bà ngay được.
Cả nhà đều hiểu chỉ là nhìn qua Hàn Nguyên Phong,trái tim anh đau như bị ai cào,hốc mắt anh ẩm ướt đưa tay ôm An Nhiên vào lòng như muốn tìm một sự an ủi cho bản thân,nhìn tiểu bảo bằng ánh mắt đầy yêu thương chỉ là anh cần thời gian cho con trai mình chấp nhận người papa đã bỏ mặc mẹ con hai người năm năm qua.
Ông Hàn Đình Phong cũng xúc động cùng đau lòng vì hoàn cảnh vừa rồi,nhưng ông lại là người kiềm nén xúc động lên tiếng hòa hoãn bầu không khí trầm buồn:
_Thôi nào,chúng ta từ từ chờ Tiểu Bảo tiếp nhận Nguyên Phong,không thể ngày một ngày hai được,ba mong rằng con nên hiểu lỗi lầm mình gây lên năm đó quá lớn cần có thời gian để tình cảm ba con đi lên.Đừng bỏ nản lòng.
Nguyên Phong nghe ông nói vậy cúi đầu nhẹ giọng:
_dạ con hiểu ạ.
Nhã Lam lúc này với quay vào trong nói với quản gia thẩm:
_ Lão Thẩm cho người dọn đồ ăn lên nhé,cả nhà đã đông đủ rồi.
Từ phòng bếp vọng ra tiếng đáp lại đầy lễ phép.
Nhã Lam ôm tiểu bảo đi tới phòng ăn lần lượt mọi người đi theo bà.
An Nhiên cảm nhận bàn tay Nguyên Phong nắm tay mình có chút lạnh,cô ngước lên nhìn anh,thấy gương mặt quen thuộc vẫn mang phong thái như cũ chỉ là vừa rồi ắt đã căng thẳng và lo lắng mới khiến cảm xúc đi qua bàn tay anh đổ mồ hôi lạnh như thế này.
Cô dịu dàng lên tiếng:
_ Nguyên Phong không sao đâu! em tin bảo bối của chúng ta sẽ sớm nhìn nhận anh.
Nguyên Phong nhìn thẳng vào mắt cô giọng nói nén xúc động:
_ Anh xin lỗi.
An Nhiên mỉm cười,nụ cười mềm mại như nước,đôi mắt đẹp của cô long lanh tựa hai viên châu nhẹ nhàng nói:
_ Mọi chuyện qua rồi.Giờ em muốn nhìn chúng ta của hiện tại và tương lai.
Anh nắm tay cô chặt hơn thay cho lời hứa kiên định lòng mình trước sau như một sẽ bảo vệ cô và tiểu bảo hết nửa đời sau của anh.