Tô Lam về nhà dọn dẹp hành lý một cách đơn giản, chuẩn bị sáu ngày sau dựng trại ở công ty.
Hai ngày sau, lúc đang nghỉ trưa, Tô Lam bỗng nhận được điện thoại của Trịnh Hạo.
"A Hạo, bây giờ tôi đang rất bận việc, không có thời gian nói chuyện phiếm với anh." Tô Lam có chút bực bội, công việc kiểm toán phức tạp hơn cô tưởng tượng nhiều.
"Tôi biết là cô bận rộn nên không dám quấy rầy cô. Nhưng cô cũng nên ăn cơm chứ, tôi đã chuẩn bị món cơm chiên hải sản mà cô thích ăn nhất rồi. Cô xuống lấy đồ ăn được không?" Giọng điệu của Trịnh Hạo cẩn thận từng li từng tí.1
Từ sau lần trước, Tô Lam và anh ta đã kết bạn trên wechat. Hai người nói chuyện với nhau rất hợp, có thể trò chuyện về rất nhiều thứ nên họ vẫn luôn giữ liên lạc.
Nghe thấy vậy, Tô Lam cảm thấy vô cùng cảm động. Mấy ngày nay cô đều nhờ đồng nghiệp mua đồ ăn về giúp, không ngờ Trịnh Hạo còn nhớ rõ cô thích món cơm chiên hải sản.
Tô Lam nhìn đồng hồ đeo tay một cái, thầm nghĩ dù sao cũng không mất tám đến mười phút, liền đáp lại: "Anh chờ một chút, tôi sẽ xuống đó ngay."
Vừa ra cửa chính, Tô Lam lập tức thấy Trịnh Hạo cầm một hộp cơm đang mỉm cười bước về phía mình.
"Mặc dù công việc quan trọng nhưng sức khỏe vẫn quan trọng hơn cả. Cô có phải sắp mệt chết rồi không." Trịnh Hạo nhìn dáng vẻ tiều tụy của Tô Lam rồi nói.
"Tôi biết rồi." Hốc mắt Tô Lam có cay cay.
Cô đã ăn ở công ty mấy ngày trời, chưa từng có ai quan tâm đến cô như vậy.
"Mau cầm lên ăn đi." Trịnh Hạo nhét hộp cơm vào tay Tô Lam.
Tô Lam nhìn dãy ghế đá nghỉ ngơi dành cho người đi đường cách đó không xa rồi chỉ chỉ vào đó và cười nói: "Còn mấy phút nữa mới tới giờ làm, chi bằng anh và tôi sang đó ăn?"
"Được." Trịnh Hạo có chút mừng rỡ.
Tô Lam ăn từng muỗng cơm hải sản, hơn nữa còn không ngừng gật đầu: "Ừm, ngon thật đấy!"
"Cô ăn từ từ thôi, cẩn thận nghẹn..."
"Khụ khụ..."
Trịnh Hạo còn chưa dứt lời thì Tô Lam đã nghẹn thật, cô xoay người qua một bên rồi không ngừng ho khan.
Trịnh Hạo lo lắng xích lại vỗ vỗ lưng cô, sau đó đưa cho cô một ly nước nóng: "Mau uống miếng nước!"
Tô Lam uống nước xong mới vuốt ngực rồi nói: "Ai, may mà không nghẹn chết!"
"Cô đó." Trịnh Hạo cảm thấy Tô Lam vô cùng đáng yêu.1
Tô Lam ngẩng đầu một cái, chợt thấy một bóng người mặc tây trang đang đứng cách đấy không xa.
Người kia tỏa ra khí chất lạnh lùng, hai tay đút vào túi, lúc phát hiện ánh mắt của Tô Lam đang nhìn anh thì anh nở nụ cười gằn đầy khinh thường rồi quay đầu rời đi.
Tô Lam không khỏi thầm mắng một câu: "Mẹ nó, ngày nào cũng xuất quỷ nhập thần, ra mấy phút cũng bị anh phát hiện."
"Cô biết người đó sao?" Trịnh Hạo nhìn theo ánh mắt của Tô Lam, phát hiện Quan Triều Viễn.
"Anh ta có hóa thành tro thì tôi cũng nhận ra!" Tô Lam cắn răng nghiến lợi trả lời.
"Anh ta là ai vậy?" Trịnh Hạo tò mò hỏi.
"Nhà tư bản bóc lột tôi." Tô Lam trả lời.
"Ông chủ cô sao?" Trịnh Hạo nhướng mày.
Tô Lam gật đầu, cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay một cái rồi lập tức đứng lên: "Tôi phải quay về để nhà tư bản tiếp tục bóc lột đây."
Sau khi đi được vài ước, cô đột nhiên quay đầu nhìn Trịnh Hạo rồi nở nụ cười xán lạn và nói: "Cảm ơn cơm hải sản của anh."1
Trịnh Hạo nhìn chằm chằm bóng lưng xinh đẹp, xán lạn của Tô Lam.
Giờ này thang máy vô cùng đông đúc, Tô Lam đang đứng đợi thang máy cùng một đám người thì bên tai bỗng nghe thấy một giọng nam quen thuộc.
"Thảo nào làm việc có sai sót, nữ nhân viên phòng tài chính các cô đều dành hết thời gian đi hẹn hò với đàn ông như cô sao?"
Tô Lam ngẩng đầu lên một cái, phát hiện Quan Triều Viễn đang đứng trước mặt mình.
Nghe thấy lời mỉa mai của anh, mặt Tô Lam lúc đỏ lúc trắng. Cô lạnh lùng đáp lời: "Tổng giám đốc Quan, tôi chỉ đại diện cho một mình tôi, xin anh đừng vơ đũa cả nắm!"
Quan Triều Viễn lạnh lùng nhìn gương mặt Tô Lam rồi cười lạnh nói: "Tôi thấy cô cũng không cần phí sức như vậy, cô không thể hoàn thành bản dự toán trước thứ hai được đâu."1
Sự kiêu ngạo và coi thường của anh đã chọc giận Tô Lam, cô cảm giác l*иg ngực đang phập phồng vì tức giận.
Dứt lời, cô giẫm đôi cao gót đi về phía lối thoát hiểm, tình nguyện đi cầu thang bộ lên, không muốn đứng chung một thang máy với nhà tư bản độc ác.