- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Tổng Tài, Anh Nhận Nhầm Người Rồi
- Chương 28: Chỉ cần con gái
Tổng Tài, Anh Nhận Nhầm Người Rồi
Chương 28: Chỉ cần con gái
Dù không nói gì nhưng cái gì cần biết Thịnh Hàn Ngọc cũng đã biết được tương đối.
Giản Nghi Ninh dường như không nói dối, Thịnh Hàn Ngọc biết Giản Nghi Ninh từ nhỏ đến lớn nên anh hiểu rất rõ ràng anh ấy đang suy nghĩ gì.
Khi anh ấy nói dối, ngón út bên trái sẽ vô thức rung lên hai lần nhưng vừa rồi lại không thấy.
Thịnh Hàn Ngọc đứng dậy chuẩn bị rời đi.
“Anh Hàn Ngọc, anh đi đâu vậy?” Giản Nghi Ninh lo lắng hỏi.
Tựa như Thịnh Hàn Ngọc biết rõ về Giản Nghi Ninh, mà anh ấy cũng hiểu rất rõ Thịnh Hàn Ngọc. Giản Nghi Ninh biết rằng người này sẽ không bao giờ bỏ cuộc khi chưa đạt được mục tiêu của mình. Nếu anh muốn tìm một ai đó, cho dù phải đi khắp Giang Châu cũng sẽ tìm ra cho bằng được!
“Về nhà, cậu có ý kiến gì sao?”
“Em đã đến đây rồi, sao anh còn vội vàng về nhà làm gì vậy?” Giản Nghi Ninh phục hồi lại nụ cười tí tửng thường ngày, kéo tay áo Thịnh Hàn Ngọc: “Đến sớm không bằng đến đúng lúc, hôm nay vừa vặn gặp được nhau, không bằng chúng ta nói về chuyện hợp tác đi?"
Thịnh Hàn Ngọc từ chối: “Không nói về nó lúc này.”
“Tại sao?”
Giản Nghi Ninh lo lắng: “Lần này em trở về nước là để đàm phán. Chuyện này chúng ta đã nói từ lâu rồi. Anh không thể nói chuyện mà không giữ lời chứ”. Anh ấy lôi kéo tay áo Thịnh Hàn Ngọc không chịu buông tha. Thằng nhóc này là một kẻ tham tiền, sở thích lớn nhất là kiếm tiền, sau đó ngồi đếm số tiền ấy.
Khả năng thu hút tiền bạc của Đính Thịnh nhanh hơn Thiên Mã rất nhiều. Sau khi Giản Nghi Ninh biết được chủ sở hữu thực sự đứng đằng sau Đính Thịnh là Thịnh Hàn Ngọc lại càng cao hứng hơn nữa!
Mặc dù không thể để cho anh nhìn thấy Ảnh Tử nhưng hợp tác vẫn là cần thiết.
“Không nói về chuyện đó lúc này.”
Thịnh Hàn Ngọc nhấn mạnh lại một lần nữa, ngay lúc Giản Nghi Ninh sắp buồn bực đến chết, nghe câu tiếp theo anh ấy liền chuyển từ giận dữ thành vui mừng: “Cậu đi gặp Vân Triết Hạo, hợp đồng đều ở chỗ cậu ta hết, cứ trực tiếp ký tên là được.”
…
“Đơn giản như vậy sao?”
Giản Nghi Ninh có chút không tin vào tai mình, niềm hạnh phúc đến quá đột ngột làm anh ấy có cảm giác giống như không phải sự thật.
“Nếu còn không đi, tôi có thể đổi ý đấy.”
Thịnh Hàn Ngọc vừa nói xong, bóng dáng của Giản Nghi Ninh trong phòng lập tức biến mất.
Vệ sĩ lặng lẽ đi vào, Thịnh Hàn Ngọc ra lệnh: “Đi theo cậu ấy hai tư trên hai tư giờ, đừng để bị phát hiện.”
“Vâng.”
Vệ sĩ rời đi, Thịnh Hàn Ngọc cũng rời khỏi khách sạn, sau khi lên xe anh đang định bảo tài xế lái xe về căn hộ thì quản gia liền gọi điện tới nói rằng Thời Vũ Thành đang đợi anh ở biệt thự, mời anh quay lại ngay lập tức.
“Biết rồi.”
Thịnh Hàn Ngọc cúp máu, nói với tài xế thay đổi địa điểm tới: “Lái về nhà.”
Giản Di Tâm nhất định phải tìm thấy nhưng Thời Du Huyên cũng không thể bỏ mặc.
Chỉ cần Thời Du Huyên còn là vợ hợp pháp của anh trong một ngày, anh có trách nhiệm và nghĩa vụ phải tìm ra cô ấy.
Trở lại biệt thự, xe còn chưa dừng lại hẳn Thời Vũ Thành từ trong cổng lớn chạy ra, vội vàng túm mở cửa xe: “Cậu Thịnh, cậu rốt cuộc đã trở lại, Huyên Huyên đâu? Huyên Huyên không ở cùng cậu sao?”
Thời Vũ Thành dùng ánh mắt tha thiết liếc nhìn vào trong xe, khi ông ấy thấy chỉ có một mình Thịnh Hàn Ngọc, ánh mắt đầy thất vọng, lo lắng.
“Vào trong nói chuyện.”
Thịnh Hàn Ngọc được vệ sĩ dìu vào trong, ngoài mặt không biểu lộ cảm xúc gì nhưng trong lòng đầy áy náy, không biết phải giải thích thế nào với Thời Vũ Thành.
Hai người ngồi đối mặt nhau trên sô pha, Thời Vũ Thành ngồi mông còn chưa kịp nóng đã lấy thẻ ngân hàng từ trong túi áo ra, đặt tay lên trên bàn: “Cậu Thịnh, lần trước tôi đã gửi lại. Cậu đưa thứ đó lại trong túi của tôi từ khi nào vậy? Quả thực tôi cũng không phát hiện ra, vì vậy lần này tôi muốn gửi lại cho cậu.”
“Là sính lễ ư?” Thịnh Hàn Ngọc cau mày.
Chuyện gì có thể giải quyết bằng tiền cũng không gọi là chuyện lớn, e rằng loại chuyện không dùng tiền chỉ cần tìm người như thế này sẽ rất khó xử lý!
Sợ cái gì sẽ gặp cái đó, Thời Vũ Thành nghiêm túc gật đầu: “Đúng vậy, đây là tiền lúc trước ông cụ gửi tới. Bây giờ tôi trả lại cho cậu. Hãy trả lại Huyên Huyên cho tôi để tôi đưa nó về nhà.”
Thời Du Huyên chỉ là con gái nuôi của Thời Vũ Thành nhưng ông ấy thà phá sản để đổi lấy con gái.
“Theo tôi biết ông đang rất cần tiền để cứu công ty, đúng không?” Thịnh Hàn Ngọc hỏi: "Công ty sẽ thế nào nếu ông trả lại tiền?”
Chỉ hai ngày không gặp Thời Vũ Thành dường như già đi hơn mười tuổi, tóc bạc đi rất nhiều.
Ông ấy xoa mạnh hai tay rồi nói: “Công ty mất thì cứ mất, tôi không phải dân kinh doanh, nếu công ty phá sản tôi vẫn có thể quay lại công việc cũ, chạy xe thuê để nuôi gia đình."
Ấn tượng của Thịnh Hàn Ngọc về Thời Vũ Thành đã thay đổi rất nhiều, ban đầu anh nghĩ Thời Du Huyên được gả đến đây là ý của Thời Vũ Thành nhưng bây giờ nhìn ông ấy thực sự quan tâm đến Thời Du Huyên, quả thật ông ấy rất khác so với hai người phụ nữ trong gia đình mình.
Tuy nhiên người thì anh vẫn chưa tìm thấy.
Thịnh Hàn Ngọc nói thật: “Tôi nhất định sẽ tìm được cô ấy nhưng phải cần thêm một ít thời gian nữa.”
…
Thời Vũ Thành sửng sốt, thật lâu sau mới phản ứng lại: “Ý của cậu là gì? Tôi sẽ tìm được? Không phải nói Huyên Huyên đã về nhà cậu sao?”
Có rất nhiều người trong phòng khách nhưng không ai lên tiếng trả lời.
Ông ấy liền trở nên kích động, âm lượng cũng cao lên rất nhiều: “Thịnh Hàn Ngọc, làm người không thể như thế này được. Đúng vậy, lúc đầu thực sự là lỗi của tôi. Tôi không nên để Huyên Huyên kết hôn… Cậu có bất bình gì cứ nhằm vào tôi. Dù có làm gì tôi cũng sẽ không nói một lời.”
“Nhưng làm ơn buông tha con gái của tôi đi. Huyên Huyên nó đã đủ đáng thương rồi. Cậu thật quá đáng, đồ cầm thú…” Thời Vũ Thành cho rằng người đã bị Thịnh Hàn Ngọc giấu đi nơi khác nên bắt đầu ầm ĩ một hồi.
Thậm chí thời điểm kích động nhất đã đẩy sập cái kệ đựng đồ cổ trong phòng khách, đập vỡ rất nhiều bình sứ cổ quý giá.
Thịnh Hàn Ngọc không cho ai ngăn cản, để ông ấy tùy ý trút giận, khi Thời Vũ Thành trút hết giận dữ, mệt mỏi ngồi trên ghế sô pha thở hổn hển. Phòng khách đã biến thành một đống lộn xộn, một chỗ đặt chân cũng không có!
…
Người vệ sĩ đi theo Giản Nghi Ninh đến tận tòa nhà Ginza, sau đó đứng ở tầng dưới chờ anh ấy ra ngoài.
Không lâu sau Giản Nghi Ninh vui vẻ ra khỏi tòa nhà với một bản hợp đồng trên tay, mọi việc diễn ra vô cùng thuận lợi.
Hợp đồng đã chuẩn bị xong, anh ấy liền đến văn phòng của Vân Triết Hạo đưa danh thϊếp của mình ra, không cần nói gì Vân Triết Hạo đã lấy từ trong ngăn kéo ra một hợp đồng khác, yêu cầu anh ấy ký tên!
Lời nói của Thịnh Hàn Ngọc thực sự có giá trị, các điều kiện đưa ra còn tốt hơn so với điều kiện mà Giản Nghi Ninh đưa ra, vì vậy anh ấy ký luôn, hợp đồng lập tức có hiệu lực, sau đó anh ấy cầm theo bản sao chính rồi nhanh chóng rời đi.
Tiệc chiêu đãi vẫn chưa kết thúc, Giản Nghi Ninh là nhân vật chính của buổi tiệc hôm nay nên anh ấy vẫn phải quay lại đó!
Vệ sĩ sau khi đến cửa lớn liền không dám đi theo nữa, nếu theo dõi tiếp nhất định sẽ bị phát hiện, thấy không có gì khác lạ mới gọi điện thoại cho cậu chủ, quản gia liền nhấc máy.
Quản gia sau khi nghe anh ta nói liền bảo rằng cậu chủ đang có việc bận, để anh ta tự mình quyết định, sau khi cúp máy anh ta bèn quyết định tiếp tục canh giữ ở bên ngoài.
Giản Nghi Ninh quay lại đại sảnh của bữa tiệc để giải thích với bố mẹ lý do ra ngoài, bố mẹ bảo anh ấy chào hỏi khách khứa, dù sao thì hôm nay anh ấy là nhân vật chính, nếu không xuất hiện thì cũng không được lịch sự cho lắm.
Giản Nghi Ninh đồng ý đi tới chào hỏi các vị khách mời, mới vừa nói chuyện với họ được mấy câu, bên cạnh đột nhiên một cánh tay kéo anh ấy ra sau cây cột.
“Ảnh Tử, cô vẫn chưa rời đi sao?” Giản Nghi Ninh nhìn rõ người trước mặt, ngạc nhiên nói.
Thời Du Huyên khẽ: “Ừm!”
“Tôi chưa có đi, đang định chào anh một tiếng rồi mới đi đây.”
Sau khi Giản Nghi Ninh bị người của Thịnh Hàn Ngọc bắt đi, cô thực sự muốn trốn thoát. Nhưng trong lòng luôn có cảm giác hoảng hốt không yên nên cô quyết định quay trở lại, sau khi quan sát kĩ tình huống sẽ quyết định mình nên rời đi như thế nào.
Vừa rồi cô lại trốn đi, lẫn vào nơi có thể nhìn thấy nhất cử nhất động của mọi người nhưng không ai có thể nhìn thấy cô!
Giản Nghi Ninh trông có vẻ khó xử, do dự: “Ảnh Tử, tôi xin lỗi cô.”
“Anh đã nói gì với Thịnh Hàn Ngọc về tôi?” Thời Du Huyên hỏi.
Từ khi Giản Nghi Ninh bị người của Thịnh Hàn Ngọc đưa đi, cô biết anh ấy chắc chắn không thể chịu đựng được tra hỏi nhưng cô không biết mọi chuyện đã bị tra đến mức độ nào.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Tổng Tài, Anh Nhận Nhầm Người Rồi
- Chương 28: Chỉ cần con gái