“Buông tôi ra mau, các người đang làm cái quỷ gì vậy? Mẹ, mẹ thật sự không công bằng chút nào, mẹ làm như vậy không phải là giúp Giản Di Tâm đâu, mẹ đang hại chị ấy đấy…"
Giản Nghi Ninh nói gì đi chăng nữa thì cũng không có tác dụng, anh ấy vẫn bị mẹ sai người nhốt lại.
…
Nhà họ Thời.
Lúc Thịnh Hàn Ngọc tới nhà họ tìm người, đến cửa lớn anh còn chưa kịp bước vào đã bị đuổi chạy trối chết.
Đây là lần đầu tiên trong đời Thịnh Hàn Ngọc phải chật vật như vậy, bị Thời Vũ Thành xách con dao phay đuổi gϊếŧ khắp khu trọ.
Thời Vũ Thành vừa đuổi vừa há miệng chửi, chửi anh là kẻ bạc tình thay lòng đổi dạ, chửi anh là thằng đàn ông cặn bã.
Đã phụ lòng Huyên Huyên rồi giờ còn không biết xấu hổ tìm tới nhà, người nhà họ Thời có chết, có tàn cũng đều do anh làm hại, Thời Vũ Thành ông hôm nay có phải liều cái bộ xương già này cũng phải lấy được một lời giải thích từ anh…
Thành thực mà nói thì dù Thời Vũ Thành có lôi dao phay ra cũng không hề làm Thịnh Hàn Ngọc bị thương gì.
Anh chọn cách chạy trốn chứ không quay lại giành lấy dao phay từ tay ông ấy, anh không muốn phản kháng khiến Thời Vũ Thành thêm nhục nhã, tất cả cũng vì nể mặt Thời Du Huyên.
Có điều, dù có bị đuổi chạy trối chết, nhưng anh cũng có thể chắc chắn Huyên Huyên không về nhà mẹ đẻ.
Tất cả là tại anh quá nóng vội, đưa ra phán đoán sai lầm, Thời Vũ Kha đang nghĩ ngơi tĩnh dưỡng ở nhà mẹ đẻ, Huyên Huyên sao có thể về đây được chứ?
Anh đến nhà họ Giản tìm Giản Nghi Ninh, muốn xem thử bên phía anh ấy có tiến triển gì mới hay không.
Kết quả xe còn chưa đi tới cổng, anh đã thấy Giản Nghi Ninh đang khập khiễng chạy về phía bên này, phía sau còn có người đuổi theo.
Thịnh Hàn Ngọc kêu tài xế đừng dừng xe, giữ xe ở tốc độ vừa phải, đợi đến khi xe chạy đến chỗ Giản Nghi Ninh thì vội mở cửa xe, sau đó giơ tay kéo anh ấy vào trong.
“Cậu làm sao vậy?" Anh hỏi.
Giản Nghi Ninh thở hồng hộc, nói không ra hơi: “Đợi sau khi tìm được Ảnh Tử chúng ta sẽ cùng nhau xuất ngoại, người nhà kiểu này không cần cũng được.”
“Anh Hàn Ngọc, em cũng muốn học theo anh, đoạn tuyệt quan hệ với người nhà."
Thịnh Hàn Ngọc suýt chút nữa đã cho anh ấy một đạp bay ra khỏi xe.
Xe dừng lại trước một trung tâm mua sắm, Thịnh Hàn Ngọc kêu tài xế vào mua cho Giản Nghi Ninh một chiếc điện thoại loại mới nhất, anh sợ nhỡ Thời Du Huyên có gọi điện cho anh ấy nhưng lại không nghe máy được.
Mua điện thoại xong, vừa lắp sim với thẻ nhớ vào khởi động máy, quả nhiên hàng loạt cuộc gọi lẫn tin nhắn mà người ta gửi đến xuất hiện liên tiếp.
Có điều những cuộc gọi phần lớn đều đến từ người trong nhà, Giản Di Tâm cũng gọi cho anh ấy mấy cuộc.
Nhưng người mà hai người muốn biết nhất lại không gửi bất kỳ tin nhắn hay gọi một cuộc điện thoại nào, chẳng lẽ cô đã không còn tin tưởng anh ấy nữa? Điều này khiến Giản Nghi Ninh cảm thấy thật thất bại.
Tuy nhiên, dáng vẻ ủ rũ đó của anh ấy khi lọt vào mắt Thịnh Hàn Ngọc lại khiến anh rất thoải mái.
“Giờ thì cậu đã hiểu tâm trạng của tôi chưa? Mấy ngày trước còn đề phòng tôi như đề phòng cướp, cuối cùng người mà bản thân cần đề phòng nhất lại không có phòng bị gì." Thịnh Hàn Ngọc lạnh lùng nói.
Giản Nghi Ninh không phục: “Chẳng phải điện thoại của anh cũng bị cài GPS hay sao? Còn ở đó cười tôi, đúng là chó chê mèo lắm lông.”
“Chưa kể nhé, tôi cũng chỉ tránh mặt anh mấy ngày đầu, sau thấy anh không tìm gì nữa thì lại thả lỏng cảnh giác ngay đấy còn gì."
Thịnh Hàn Ngọc cười nhạo: "Không phải là tôi không đi tìm, mà là không dám dồn ép các người quá mức, sợ rằng Huyên Huyên sảy thai sẽ nghĩ bậy rồi làm gì tổn hại đến cơ thể.”
Giản Nghi Ninh bất giác quay đầu lại, khϊếp sợ nhìn chằm chằm anh.
Hóa ra bọn họ đều đã hiểu lầm anh.
Vậy mà hai người bọn họ cứ nghĩ Thịnh Hàn Ngọc không đi tìm Thời Du Huyên là vì đã nhận ra Giản Di Tâm mới là người anh yêu nhất, chuẩn bị nối lại tình xưa với cô ta.
Cũng do có sẵn những suy nghĩ đó trong đầu, nên khi Giản Di Tâm tìm đến Thời Du Huyên, cô ta chỉ cần nói dăm ba câu là đã mê hoặc được cô, khiến cô tin vào những lời nói đó.
“Nhìn tôi như vậy làm gì?"
Giản Nghi Ninh thành thật nói: “Cả tháng nay anh không đi tìm Ảnh Tử, bọn tôi ai cũng nghĩ rằng anh và Giản Di Tâm đã ổn lại rồi.” Anh ấy không muốn gọi người phụ nữ đó một tiếng chị nữa, vì Giản Di Tâm bây giờ với người chị trước đây của anh ấy dường như không phải cùng một người.
“Có cái rắm."
Thịnh Hàn Ngọc chửi tục.
Giản Di Tâm tới tìm Thịnh Hàn Ngọc hai lần, dù là khóc lóc sướt mướt đáng thương đến đâu, hay là dịu dàng kể về kỷ niệm trong quá khứ đi nữa thì Thịnh Hàn Ngọc cũng nhất quyết không thèm để ý đến cô ta.
…
Ba ngày sau.
“Tinh tinh tinh.”
Thịnh Hàn Ngọc vừa mới chợp mắt được một lúc, chuông điện thoại lại vang lên, là Giản Nghi Ninh gọi tới.
Anh bấm nút nghe, còn chưa kịp mở miệng nói câu nào, đầu dây bên kia đã truyền đến giọng nói nghe vô cùng kích động của Giản Nghi Ninh: “Anh Hàn Ngọc, mau lên, tới sân bay mau lên, Ảnh Tử đang ở sân bay…”
Thịnh Hàn Ngọc nhảy dựng lên, áo khoác còn chưa kịp mặc đã chạy như bay xuống lầu.
Ngồi lên xe đạp chân ga xuống hết cỡ, hướng thẳng về phía sân bay mà đi.
Giản Nghi Ninh nói trong điện thoại là có người nhìn thấy Thời Du Huyên ở sân bay, có vẻ như cô sẽ có chuyến bay ngay sau đó, kêu anh phải tới ngay lập tức.
Thịnh Hàn Ngọc lái xe như bay, dọc đường đi anh đã vượt không ít lượt đèn đỏ, nhưng lúc tới được sân bay, kết quả vẫn là không kịp!
Giản Nghi Ninh ủ rũ cúi đầu đi từ trong ra, làm ra vẻ như thể mình là người từng trải vỗ vỗ hả vai anh: “Tôi cũng tới chậm một bước rồi, không tìm thấy người đâu nữa.”
Mặc dù hai người chưa thể gặp được Thời Du Huyên, nhưng điều đó không có nghĩa là hai người được nản lòng.
Lần này không đuổi kịp, vậy chả lẽ ngồi máy bay cũng không đuổi kịp sao?
Thời Du Huyên chắc cũng không thể ngờ được rằng hai người này sẽ trở thành đồng minh chỉ trong một thời gian ngắn như vậy, hơn nữa, bọn họ còn nhanh chóng bắt tay vào hành động.
Thịnh Hàn Ngọc vận dụng mối quan hệ ở sân bay, rất nhanh sau đó đã tìm ra được chuyến bay mà Thời Du Huyên đi, thậm chí còn biết rõ chỗ ngồi của cô.
Nơi cô muốn đến là nước L, và cả hai lập tức đặt chuyến bay kế tiếp đến nước L. Tiếc là hôm nay không còn chuyến nào nữa, vậy nên bọn họ chỉ có thể đợi đến ngày mai rồi mới xuất phát.
Đêm hôm đó Thịnh Hàn Ngọc ngủ một giấc rất ngon, đã hơn một tháng nay anh chưa có ngày nào là ngủ đủ giấc cả, hôm nay có tin tức về Thời Du Huyên khiến lòng anh trở nên kiên định vô cùng.
Mặc dù vẫn chưa gặp được cô, nhưng chính những thông tin này là điều khiến anh an tâm nhất trong mấy ngày nay.
Chỉ cần có manh mối thì mọi chuyện sẽ dễ xử lý hơn, anh tin rằng sau khi gặp được Huyên Huyên, anh sẽ cho cô thấy rõ tấm lòng của mình, giải thích rõ ràng những hiểu lầm mà Giản Di Tâm cố tình tạo ra cho cô nghe, và cô sẽ tha thứ cho anh.
Đứa nhỏ không còn nữa, nhưng bọn họ có thể có lại.
Mặc dù đã ly hôn, nhưng họ có thể kết hôn lại.
Lần kết hôn trước đã không có một hôn lễ long trọng, mà nhẫn cũng không có, thậm chí ảnh cưới cũng không có luôn, Thịnh Hàn Ngọc quyết định lần này anh phải bổ sung đầy đủ mọi thứ mới được.
Người khác có thì Huyên Huyên của anh cũng phải có!
Người khác không có, Huyên Huyên của anh cũng vẫn có!
Ban ngày ngồi nghĩ ban đêm lại nằm mơ.
Trong mơ, Thịnh Hàn Ngọc thấy anh đã tìm được người con gái mà anh yêu, Thời Du Huyên vẫn chân thành, chất phác như vậy, có điều cô đã gầy hơn trước rất nhiều.
Ban đầu cô giận dỗi ngó lơ anh, thậm chí còn muốn chạy trốn khỏi anh.
Anh liền bá đạo không cho cô đi, tiếp tục dùng thủ đoạn cũ - dồn đối phương vào chân tường!
Người phụ nữ nhỏ nổi giận, anh lập tức dỗ dành cô, nói cô nghe những lời sâu thẳm đáy lòng mình.
Đúng lúc này, Giản Di Tâm xuất hiện, ánh mắt ai oán, giọng điệu càng ai oán hơn, cô ta lên tiếng trách cứ anh thay người yêu như thay áo, có người mới quên người cũ, thậm chí còn quay ra nói mấy lời ác ôn với Thời Du Huyên.
Và anh đứng chắn trước mặt Huyên Huyên, nói rõ với Giản Di Tâm rằng người anh thật sự yêu là Thời Du Huyên, anh không phải người thay người yêu như thay áo.
Bởi vì đoạn tình cảm trước kia của bọn họ đã kết thúc rồi, hiện giờ người con gái trong lòng anh chỉ có mình Huyên Huyên, hơn nữa, người con gái đó mãi mãi chỉ có thể là cô và không ai thay thế được.
Giản Di Tâm rời đi, Thời Du Huyên tha thứ cho anh, hai người đã cử hành một hôn lễ cực kỳ long trọng, tất cả mọi người đều tới tham dự hôn lễ của bọn họ…
“Tinh tinh tinh.”
Vào đúng thời khắc mấu chốt nhất của giấc mộng đẹp thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên.
Thịnh Hàn Ngọc bị đánh thức thì không vui vẻ gì mấy, anh duỗi tay cầm điện thoại lên xem thử, là Giản Nghi Ninh gọi tới, anh không thể không nghe.
“Alo.”
“Hu hu hu… Máy bay gặp rủi ro… Ảnh Tử mất tích rồi…"
Sau đó, Giản Nghi Ninh còn nói thêm gì nữa, nhưng giờ phút này Thịnh Hàn Ngọc không còn nghe lọt tai thêm bất cứ câu nào nữa.
Đột nhiên, anh có cảm giác như mình vẫn đang chìm trong giấc mộng ảo, anh vẫn đang mơ ngủ và chưa hề tỉnh dậy.
Không, thực chất anh đã tỉnh rồi, chỉ là giấc mộng đẹp bỗng chốc biến thành một cơn ác mộng mà thôi!
Nhưng không có vấn đề gì hết.
Thịnh Hàn Ngọc nói với chính mình: Dù cơn ác mộng có khủng khϊếp đến đâu cũng không quan trọng, chỉ cần nằm mơ là có thể.
Dù nghĩ như vậy, nhưng anh vẫn không ngăn được hai hàng nước mắt chảy ra, thật mặn quá.
Giản Nghi Ninh giờ cũng chỉ để tâm đến nỗi buồn của riêng mình, anh ấy khóc cả buổi vẫn không nghe thấy tiếng hồi đáp, hỏi lại: “Anh có đang nghe không đấy? Thịnh Hàn Ngọc, anh không nghe thấy tôi nói gì sao?”
Anh không trả lời, lẳng lặng ngắt máy.