Chương 192: Hại người phụ nữ của tôi, tôi muốn mạng già của bà

2092 Chữ Cài Đặt
Lại là cô ta.

Thời Du Huyên có hàng trăm cơ hội để trả đũa Thời Vũ Kha nhưng cô không làm như vậy, cuối cùng lại còn bị cô ta hãm hại cho thê thảm như thế.

Thịnh Hàn Ngọc muốn trút giận cho vợ, đẩy Giản Di Tâm đang không nói được một lời ra rồi bước ra ngoài.

Giản Di Tâm không đuổi theo, chỉ lặng lẽ gọi một cuộc điện thoại…



Nhà họ Thời.

Giang Nhã Đan chặn cửa: “Vũ Kha không có ở nhà, nó đang nằm viện. Nhưng hiện tại cậu là em rể của con bé, cậu đến tìm Vũ Kha của chúng tôi… Thời Du Huyên có biết không?”

Giang Nhã Đan giả vờ như bà ta không biết gì cả, nhưng nhìn chẳng giống chút nào.

Vẻ mặt vui sướиɠ khi người gặp họa hoàn toàn không che giấu được chút nào, treo đầy trên mặt.

“Soát…”

Thịnh Hàn Ngọc không nói nhảm với bà ta, bàn tay to vung lên, vệ sĩ đẩy bà ta ra rồi đi vào và bắt đầu tìm kiếm.

Anh đã đến bệnh viện nơi Thời Vũ Kha đang ở nhưng hoàn toàn không có ai cả.

Bác sĩ cho biết Thời Vũ Kha đã xuất viện vào ngày hôm qua, nhưng Giang Nhã Đan lại nói cô ta vẫn đang ở trong bệnh viện, rõ ràng là giấu đầu lòi đuôi.

Thời Vũ Kha đã xuất viện, nhưng không có ở nhà.

“Cô ta trốn ở đâu?”

Thịnh Hàn Ngọc siết cổ Giang Nhã Đan, nếu bà ta không nói sự thật, anh sẽ bóp cổ bà ta cho đến chết mà không chút do dự trong giây phút tiếp theo.

Hai mẹ con không có một ai tốt lành gì, lúc trước đã bắt nạt Huyên Huyên nhiều năm như vậy, nhưng đến bây giờ bọn họ vẫn chưa buông tha cho cô.

Huyên Huyên tốt bụng suy xét cho bố nên mới không đành lòng ra tay, nhưng anh thì đành lòng.

Gϊếŧ chết bà già này, với năng lực của Thịnh Hàn Ngọc anh, nhất định có thể không tạo ra chút sóng gió gì ở Giang Châu mà vẫn khiến cho bà ta chết trong âm thầm, không một tiếng động!

“Buông ra.”

Giang Nhã Đan cố gắng gỡ tay Thịnh Hàn Ngọc ra, nhưng mọi nỗ lực đều vô ích. Bà ta càng gỡ thì sức lực trên cổ càng mạnh, rất nhanh đã khó thở, mắt lồi ra.

“Nói hay không?”

Bà ta đã không thể phát ra âm thanh, chỉ gật đầu một cách khó khăn.

Thịnh Hàn Ngọc thả tay ra, Giang Nhã Đan ngã ngồi xuống đất.

“Khụ khụ…”

Bà ta há to mồm hít thở không khí một cách thèm thuồng, chưa bao giờ cảm thấy không khí có hương vị ngọt ngào đến thế.

Thịnh Hàn Ngọc nhìn xuống từ trên cao, nói: “Nói.”

“Biệt thự Bán Sơn Loan A, tòa nhà 12.” Giang Nhã Đan báo cáo địa chỉ.

Bà ta định đợi Thịnh Hàn Ngọc đi khỏi thì gọi điện thoại báo tin cho con gái ngay lập tức, sau đó hai mẹ con cùng nhau rời đi.

Số tiền mà người phụ nữ kia hứa hẹn cũng đủ để hai người ra nước ngoài sống ung dung vui sướиɠ cả đời. Tất nhiên là bọn họ không có ý định ở nước ngoài mãi mà không về.

Người phụ nữ ấy đã nói rằng sau khi cô ta và Thịnh Hàn Ngọc kết hôn, Thịnh Hàn Ngọc đương nhiên sẽ không tiếp tục truy cứu những gì Thời Vũ Kha đã làm, trốn tránh một thời gian rồi vẫn sẽ trở về.

Ý tưởng rất tốt đẹp, nhưng Thịnh Hàn Ngọc lại không bỏ đi.

Thay vào đó, anh ra lệnh cho vệ sĩ đến Bán Sơn Loan để đưa Thời Vũ Kha trở lại đây, còn nói một câu khiến bà ta thót tim: “Nếu cô ta không đi theo các anh thì hãy đánh gãy chân cô ta mà đem về.”

“Không được, các người không thể đi.”

Giang Nhã Đan muốn ngăn cản các vệ sĩ nhưng lại bị Thịnh Hàn Ngọc kéo về: “Gấp gáp gì chứ? Cô ta sẽ trở lại sớm thôi.”

“Thịnh Hàn Ngọc, tôi liều mạng với cậu.”

Bà ta biết con gái mình đã làm những gì, cũng biết rằng nếu con gái rơi vào tay Thịnh Hàn Ngọc thì nhất định sẽ không có gì tốt lành.

Dưới tình thế cấp bách, bà ta vớ lấy con dao gọt hoa quả trong đĩa hoa quả trên bàn cà phê và đâm về phía Thịnh Hàn Ngọc…

Giang Nhã Đan chỉ muốn hù dọa anh mà thôi.

Nhưng bà ta quá căng thẳng, con dao gọt hoa quả chĩa thẳng ngay ngực Thịnh Hàn Ngọc mà đâm tới, anh lắc người né được, nhưng lúc Giang Nhã Đan bổ nhào tới, ảo tưởng muốn thu tay lại thì lại trẹo chân…

Bà ta không thể tin được mà nhìn bản thân mình cắm xuyên con dao gọt hoa quả vào chính ngực mình. Bà ta muốn hét lên “Cứu mạng” nhưng trong miệng lại chỉ phun ra được một búng máu.

“Phụt…”

Máu bắn tung tóe trên quần áo của Thịnh Hàn Ngọc.

Anh chán ghét cởϊ áσ sơ mi của mình ném xuống đất, xoay người đi đến biệt thự Bán Sơn Loan cùng vệ sĩ để tìm Thời Vũ Kha.

“Cậu chủ, làm thế nào với bà ta đây?” Vệ sĩ hỏi.

“Gọi cảnh sát, bảo cảnh sát đến xử lý.”

Vệ sĩ muốn nói, lúc này không phải là nên gọi cấp cứu sao?

Nhưng mà, anh ta chưa từng vi phạm mệnh lệnh của cậu chủ bao giờ, cho nên bèn gọi cảnh sát. Sau đó, mấy người vừa định đi ra ngoài thì vệ sĩ nhận được một cuộc gọi, nghe xong thì sắc mặt liền thay đổi đáng kể.

“Cậu chủ, không ổn. Cô chủ… mất tích rồi.”



Thịnh Hàn Ngọc vội vã chạy đến bệnh viện, vệ sĩ bị dọa đến nỗi cả người phát run lên, ngay cả nói chuyện cũng lắp bắp: “Cậu chủ, đúng, thật xin lỗi, thời gian tôi đi vệ sinh, cô chủ đã mất tích…”

“Đồ ăn hại.”

Thịnh Hàn Ngọc nghiến răng nghiến lợi: “Anh đã phái người đi tìm chưa?”

Thân thể Thời Du Huyên rất suy yếu, cô có thể đi đâu đây? Nhất định là ai đó đã cướp cô đi rồi. Người này là ai, muốn làm gì?

Dù là ai đi chăng nữa thì anh cũng nhất định phải bắt kẻ đó trả giá.

Huyên Huyên không có việc gì thì còn được, nhưng chỉ cần tổn thương đến cô dù chỉ một sợi tóc thì kẻ này không cần phải sống nữa.

Vệ sĩ trả lời rằng anh ta đã cử người đến hỏi bác sĩ ngay khi phát hiện ra cô chủ mất tích, nhưng những người trong bệnh viện đều không nói gì.

“Cạch!”

Văn phòng viện trưởng bị đá văng.

Thịnh Hàn Ngọc bước vào với khuôn mặt xanh mét, dùng chân đóng cửa lại.

Trong tay anh cầm theo một cái túi ni lông đen căng phồng.

“Anh, anh Thịnh, anh muốn làm gì?”

Viện trưởng biết anh sẽ tìm tới nơi này, chỉ là không ngờ lại nhanh như vậy.

“Thời Du Huyên đi đâu? Ai đưa cô ấy đi?”

Một xấp tiền giấy bị ném lên mặt bàn.

Viện trưởng nói: “Anh Thịnh, anh thế này là đang làm khó tôi rồi. Bệnh nhân muốn xuất viện, bệnh viện của chúng tôi không có lý do gì buộc họ phải ở lại cả.”

Đúng vậy, Thời Du Huyên không hề “trốn” ra ngoài, mà là có giấy xuất viện của bệnh viện.

Mà thời điểm “xuất viện” tình cờ là lúc vệ sĩ đi vệ sinh, sắp xếp thật vừa vặn.

Lại một xấp tiền khác được ném xuống, sắc mặt của Thịnh Hàn Ngọc trở nên tồi tệ hơn: “Anh chỉ cần trả lời tôi, ai đã đưa cô ấy đi là được.”

“Không ai đưa cô ấy đi cả, là cô ấy tự đi ra ngoài.” Viện trưởng nói.

Hơn nữa còn đẩy lại tiền trên bàn trở về: “Anh Thịnh cầm lại tiền đi, không công không hưởng lộc, tôi không thể nhận tiền của anh.”

“Soạt soạt…!”

Thịnh Hàn Ngọc không chỉ không lấy lại mà còn lộn ngược chiếc túi trên bàn, bên trong đều là tiền mặt, rải rác che gần hết mặt bàn.

Lần này Thịnh Hàn Ngọc không dùng tiền để mua chuộc nữa mà đe dọa: "Bây giờ tôi cho anh ba giây để suy nghĩ xem có muốn nói thật với tôi hay không. Không nói cũng được, vợ của tôi đã biến mất, vậy vợ con của anh cũng đừng mong được yên ổn. "

“Anh thế này là đang đe dọa, uy hϊếp đấy!” Khuôn mặt của viện trưởng cũng bị dọa cho tái nhợt.

“Đúng thì thế nào?”

Bây giờ Thịnh Hàn Ngọc chẳng muốn nói đạo lý gì cả, anh chỉ muốn mau chóng tìm được vợ. Chỉ cần nghĩ đến việc Thời Du Huyên sẽ rời xa anh, lòng anh đã đau đớn khủng khϊếp.

“Một.”

“Hai.”

“Ba.”

Anh đưa ra tối hậu thư, sau khi đếm đến ba, Thịnh Hàn Ngọc sải bước ra ngoài…

“Bị Giản Nghi Ninh đưa đi, còn đi đâu thì tôi thật sự không biết.” Viện trưởng khóc lóc cầu xin, thỏa hiệp.

Nhà họ Giản mở bệnh viện, bọn họ đều là đồng nghiệp nên bình thường cũng rất quen thuộc với nhau.

Vì vậy, Giản Nghi Ninh nhờ anh ta giúp đỡ một chút việc nhỏ, anh ta cũng sẵn lòng giúp đỡ, chỉ là không ngờ rằng chút việc nhỏ ấy lại suýt gây ra rắc rối nghiêm trọng cho chính mình.

Thịnh Hàn Ngọc quay lại: “Khi bọn họ rời đi, vợ tôi tỉnh hay bất tỉnh?”

“Tỉnh.”

Viện trưởng khóc lóc, biết không thể che giấu được nữa nên dứt khoát chủ động nói: “Thật ra, vợ anh hoàn toàn không cần đến ICU gì cả, chỉ cần đến phòng bệnh bình thường để điều dưỡng là được.”

“Chính cô ấy là người chủ động yêu cầu bác sĩ chúng tôi đến ICU, chính là vì không muốn… để anh làm phiền cô ấy.”

Nguyên văn Thời Du Huyên nói là “quấy rối”, nhưng viện trưởng không dám nói như vậy.

Sắc mặt của Thịnh Hàn Ngọc vốn đã rất khó coi, giờ lại u ám đến mức có thể vắt ra mực nước.

“Hiện tại cô ấy xuất viện, sức khỏe có vấn đề gì không?”

Viện trưởng nói: “Không thành vấn đề, chỉ cần cô ấy tĩnh tâm hồi phục, bổ sung dinh dưỡng, cảm xúc không thay đổi đột ngột thì không có vấn đề gì cả.”

“Cảm ơn.”

Thịnh Hàn Ngọc quay người bước ra ngoài. Viện trưởng gọi anh lại, nhắc nhở anh lấy tiền đi.

“Đây đều là của anh.”

Để tìm ra tung tích của vợ mình, anh đã chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất.

Cho nên vừa rồi thực sự không phải chỉ hù dọa viện trưởng, hiện giờ vợ con của anh ta quả thực bị người của Thịnh Hàn Ngọc khống chế.

Mặc dù người của anh sẽ không ngược đãi bọn họ, nhưng chịu hoảng sợ thì là điều nhất định, tiền trên bàn chính là phí tổn thất tinh thần.

Thịnh Hàn Ngọc đi một bước nghĩ tám bước, logic tỉ mỉ, chỉ là không ngờ Giản Nghi Ninh lại đưa vợ mình đi!

Cho dù ly hôn thì sao chứ?

Thời Du Huyên vẫn là vợ của anh, hơn nữa mãi mãi chỉ có thể là vợ anh.

Ấy vậy mà Giản Nghi Ninh lại lớn gan như thế, dám đưa cô đi nữa chứ. Cho dù là do cô bày mưu đặt kế cũng không được.

Thịnh Hàn Ngọc mở cửa đi ra ngoài, sắc mặt hòa hoãn đôi chút nhưng vẫn không có vẻ gì là tốt lắm.

Sức khỏe của Thời Du Huyên không xấu như anh tưởng tượng, đây là một tin vui.

Nhưng cô không muốn tha thứ cho anh, nhất định phải hận anh đến chết, vậy phải làm thế nào mới có thể khiến cô nguôi giận đây?