Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tổng Tài, Anh Nhận Nhầm Người Rồi

Chương 189: Hai người phụ nữ xấu xa

« Chương TrướcChương Tiếp »
Thời Vũ Kha cũng không nói giọng điệu tốt với cô: “Tôi nguyện ý ở lại, cô quản được tôi chắc? Khi nào thì có thể tìm bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ cho tôi? Lề mà lề mề mãi tới bây giờ vẫn không có tin chính xác à?”

Khi Giản Di Tâm tìm được Thời Vũ Kha, cô ta đã dùng điều kiện là sẽ tìm một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ cho Thời Vũ Kha để đổi lấy toàn bộ thông tin của Thời Du Huyên.

Tất nhiên, những gì cô ta muốn không phải là mấy thứ thông tin cá nhân dễ dàng tra được ở mấy cơ quan nhà nước, mà là những điểm yếu và khuyết điểm trong tính cách của Thời Du Huyên.

Thời Vũ Kha đã nói cho cô ta rất nhiều điều vào thời điểm đó, nhưng khi Giản Di Tâm hành động thì mới phát hiện những điều đó cũng không phải là sự thật.

Giản Di Tâm hạ cổ họng mắng Thời Vũ Kha: “Cô còn mặt mũi hỏi tôi tin chính xác sao? Rốt cuộc Thời Du Huyên có phải là em gái cô không vậy, hay là chị em các người đã liên thủ để đùa giỡn tôi.”

Thời Vũ Kha cười ha hả: “Hahaha… cô cũng đấu không lại cô ta phải không? Trời đất chứng giám, những gì tôi nói với cô đều là sự thật, không có nửa chữ dối trá, chỉ là người phụ nữ kia quá xảo quyệt, cô đấu không lại cũng không phải chuyện lạ gì.”

Cô ta không thấy bất ngờ khi Giản Di Tâm thất bại trước Thời Du Huyên.

Mười hai tuổi đã có thể bắt đầu giả ngu giả ngơ, lại còn giả bộ ngay trước mặt mình và mẹ những tám năm, nếu nhanh như vậy đã bị thua trận trước Giản Di Tâm thì Thời Vũ Kha sẽ thất vọng nhiều lắm đấy.

Giản Di Tâm đã không có chút tiến triển gì trong những ngày qua, cô ta vốn đã thấp thỏm nóng nảy, bây giờ lại bị Thời Vũ Kha dồn cho một bụng tức, nét mặt giận dữ của cô ta trở nên dữ tợn hơn.

“Thời Vũ Kha, cô giúp tôi một lần nữa, sau lần này tôi sẽ có hậu tạ.”

Thời Vũ Kha cũng không hoàn toàn tin vào những gì cô ta nói, khịt mũi khinh thường: “Cô bớt lừa người ta đi. Lần trước bảo tôi giúp cô, kết quả là đến giờ bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ vẫn không tìm cho tôi. Thịnh Dự Khải đã vào tù rồi, còn việc cô muốn báo thù là chuyện của cô, liên quan gì đến tôi.”

Giản Di Tâm không muốn nhiều lời vô nghĩa với cô ta: “Sau khi mọi chuyện thành công thì cổ phần của Thời Du Huyên ở công ty Thiên Mã đều thuộc về cô, được không?”

Im lặng.

Thời Vũ Kha đang suy nghĩ, Giản Di Tâm tiếp tục nói: “Tôi biết cô không tin rằng tôi có khả năng này, nhưng đừng quên rằng người phụ trách Thiên Mã kia là em trai tôi, em trai ruột. Hơn nữa lúc Thời Du Huyên đăng ký đã dùng tên của tôi, tôi muốn lấy lại những gì thuộc về mình thì có khó gì chứ?”

“Được rồi, cô muốn tôi làm gì?” Thời Vũ Kha không còn do dự nữa và đồng ý.



Hai ngày sau.

Thời tiết rất nóng nực, Thịnh Hàn Ngọc đã đi làm, Thời Du Huyên thoải mái thả mình trên sô pha vừa ăn trái cây vừa xem TV.

Trong hai ngày qua, chỉ cần Thịnh Hàn Ngọc không ở nhà, Giản Di Tâm sẽ đi ra ngoài và đến biệt thự đối diện với ba mẹ và em trai, Thời Du Huyên cũng vui vẻ và thoải mái hơn.

“Cô chủ, cô Thời đến, cô có muốn gặp không?” Quản gia đi tới báo cáo.

“Cô ta đến sao… không gặp, cứ tôi tôi không có ở nhà!”

Thời Vũ Kha tới đây nhất định là không có chuyện gì tốt, nhiều một chuyện chi bằng bớt một chuyện, Thời Du Huyên cũng lười để ý tới cô ta.

“Ồ, bây giờ em gái tôi trèo cao rồi nên khác hẳn nhỉ, không muốn nhận họ hàng là chúng tôi sao? Tôi sẽ quay về nói với bố, cô nói xem ông ấy sẽ nghĩ thế nào đây?” Thời Vũ Kha đã vào được, vừa vào đã nghe cô ta nói.

Băng gạc trên mặt đã được cởi ra, cô ta còn phải đeo khăn che mặt, giọng nói lộ ra vẻ phẫn nộ.

“Lần trước cô nói, không bao giờ muốn gặp lại tôi nữa, mau quên vậy sao?” Thời Du Huyên đáp, nhưng vẫn để người hầu ép nước trái cây tươi cho cô ta uống.

Thời Vũ Kha nói năng hùng hồn: “Đừng để bụng như vậy, mấy lời chị gái nói với em chỉ là trong lúc tức giận thôi? Lần này chị đến đây để chúc mừng em có thai, mong em có thể sinh cho nhà họ Thịnh một đứa con trai mập mạp, vị thế của em cũng được vững chắc, chị đây cũng có thể được thơm lây.”

Nói xong, cô ta đặt quà lên bàn trà: “Đây là tổ yến mà chị mua từ Indonesia về, bổ dưỡng lắm, chị không giữ lại chút nào mà đem qua hết cho em đó.”

Liệu cô ta có lòng tốt như vậy sao?

Trong lòng Thời Du Huyên không tin nhưng vẫn bảo người đặt tổ yến xuống, có điều cô không định ăn.

Thời Vũ Kha thấy cô đặt bát tổ yến xuống liền đứng dậy ngay lập tức, toàn nói chuyện liên quan đến Giản Di Tâm: “Chị nghe nói vị hôn thê trước kia của chồng em về rồi?”

“Cô gái đó với chồng em chắc sẽ không nối lại tình cũ đâu nhỉ? Đàn ông ấy à, làm gì có mèo nào mà không ăn vụng, hơn nữa lại còn là người tình cũ, chắc phải đặt ở vị trí cao nhất trong lòng ấy…”

Thời Du Huyên không muốn nghe liền ngắt lời cô ta: “Chị đến đây làm gì? Đến chúc mừng tôi hay đến làm tôi khó chịu? Đừng nghĩ đàn ông ai cũng giống Thịnh Dự Khải. Chồng tôi chỉ yêu tôi, Giản Di Tâm đã là chuyện cũ rồi, giữa hai người bọn họ chẳng có gì cả. Chị đừng nói hươu nói vượn hủy hoại thanh danh người ta, sau này người ta còn phải lấy chồng nữa.”

Sự tự tin của Thời Du Huyên khiến cô ta thấy nực cười.

“Em gái ơi, người đàn ông của em với Giản Di Tâm còn đang ở biệt thự đối diện hò hẹn nhau kìa, chỉ có em như đứa ngốc bị lừa qua mặt thôi.”

“Chị trở về dưỡng thương cho tốt đi, sau này nói chuyện giữ lại tí đức đi, ăn nói hàm hồ đổ oan cho người khác không có lợi cho việc khôi phục vết thương đâu.” Thời Du Huyên đứng dậy, hạ lệnh tiễn khách.

Thời Vũ Kha cũng đứng dậy, nhưng cô ta không đi mà nói chắc như đinh: “Không tin thì em đi với chị qua bên đó xem. Lúc chị đến chính mắt nhìn thấy hai người bọn họ đứng dưới cửa sổ hôn môi, nếu như chị nói sai thì em muốn làm gì cũng được.”

“Không đi, không thể nào.”

Thời Du Huyên còn lâu mới tin mấy lời linh tinh này của cô ta. Cô biết chồng mình là người như thế nào, anh ấy sẽ không ăn vụng.

“Thời Du Huyên, cô không dám đi có đúng không? Sợ bị tôi phát hiện hạnh phúc của cô chỉ là giả tạo, hoàn toàn không có thật, sợ tôi cười nhạo cô đúng không?” Cô ta bắt đầu ăn nói càn quấy.

“Được, đi thì đi.” Cô đứng dậy chuẩn bị đi đến biệt thự đối diện. Để phòng ngừa trường hợp Thời Vũ Kha có mai phục bất lợi gì với cô trên đường đi, cô liền để quản gia đi cùng, hơn nữa còn để Thời Vũ Kha đi trước mình.

Thời Vũ Kha đi trước, khuôn mặt không trọn vẹn lộ dưới lớp khăn nở một nụ cười gian xảo.

Quản gia đỡ cô, vừa đi vừa nhỏ giọng nhắc nhở: “Chuyến này cô đi chỉ mất công, cậu chủ không phải loại người như vậy đâu.”

Thời Du Huyên gật đầu: “Tôi biết, bây giờ ánh mặt trời không gắt nữa, coi như tôi ra ngoài tản bộ, cũng khiến cho cô ta hết hi vọng.”

Quản gia phụ họa: “Cô nói đúng, nhưng cũng vẫn phải cẩn thận hơn, người chị gái này cũng không tốt đẹp gì.”

Hai người không ai coi lời của Thời Vũ Kha là thật, khi đến gần biệt thự kia cũng không thấy hai người hôn nhau như Thời Vũ Kha nói!

Đừng nói đến hôn môi, đến cả cái bóng người cũng không có!

Thời Vũ Kha đặt ngón trỏ lên môi “suỵt” một tiếng ra hiệu cho hai người đừng phát ra tiếng động, sau đó chỉ chỉ lên tầng và khẽ khàng đẩy cửa đi vào biệt thự.

Thời Du Huyên đi vào theo, vừa vào đến trong nhà đã nghe thấy có tiếng người nói chuyện, là giọng của Thịnh Hàn Ngọc.

“Tôi đồng ý lấy Giản Di Tâm làm vợ mình, cả đời đối xử tốt với cô ấy, bất kể là giàu sang hay nghèo khó, ốm đau hay khỏe mạnh… đều không rời bỏ nhau, một đời một kiếp chăm sóc cho cô ấy, đến tận khi răng long đầu bạc…”

Máu trong người Thời Du Huyên như ngừng chảy, cô đứng lặng người tại chỗ, không thể hít thở cũng không thể suy nghĩ gì được nữa, trong đầu cũng trống rỗng.

Giọng nói của Thịnh Hàn Ngọc.

Không thể nào sai được!

Giọng nam trung trầm thấp cực kỳ hay, nhưng giờ phút này lọt vào tai cô lại giống như đâm vào lỗ tai, xuyên qua màng nhĩ, như ngàn mũi tên đâm nát trái tim.

Đau lòng quá.

Thời Du Huyên đau đớn đến mức không thể hô hấp, thậm chí trong một thoáng, trong đầu cô còn xuất hiện ảo giác. Cô cảm thấy tất cả đều không phải là thật, còn cô chỉ đang nằm mơ thôi.

Giá như là một giấc mơ thì hay rồi, đầu óc cô muốn trốn tránh nhưng trái tim lại đau đớn đến chân thật.

Ác mộng rồi cũng sẽ có lúc tỉnh lại, nhưng nếu như tất cả những chuyện này là thật, vậy cô phải đối diện với nó thế nào đây?
« Chương TrướcChương Tiếp »